Sáng sớm Tống Kim An đã đến đây hỏi, Cố Tiểu Tây không tới, bây giờ Điền Tĩnh đang ngủ, anh ta mới tranh thủ thời gian lại chạy đến đây một chuyến.
Cảnh sát xác định tình hình của Điền Tĩnh không ổn định, nên mới không cưỡng ép đưa người đi, thế nhưng nếu không chốt chuyện này, bọn họ vẫn có thể quay trở lại. Tống Kim An nghĩ đến mỗi lần Điền Tĩnh nhìn thấy cảnh sát đều sợ hãi la to, anh ta cảm thấy đau đầu.
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây lạnh xuống, cô đi đến bên cạnh Yến Thiếu Ngu, cô không thèm liếc Tống Kim An một cái, nói: "Hôm nay em trở về sớm, anh và Thiếu Ương muốn ăn gì, em đi mua, mua xong sẽ về nhà.
Tống Kim An sững sờ khi nhìn thấy Cố Tiểu Tây, anh ta đã nghĩ sẵn lý do thoái thác nhưng lại không nói được ra miệng.
Yến Thiếu Ngu cũng không nhìn Tống Kim An, anh nói với Cố Tiểu Tây: "Em mua tùy tiện, đi sớm về sớm."
"Vâng." Cố Tiểu Tây gật đầu, cô trực tiếp bỏ qua Tống Kim An, đi xuống tầng.
Tống Kim An cắn răng, anh ta muốn đuổi theo, nhưng lại bị Yến Thiếu Ngu cản lại, anh thản nhiên nói: "Xem ra anh vẫn chưa biết tính cách của cô ấy, chuyện Điền Tĩnh đã không còn bàn bạc gì nữa, cảnh sát không nói với anh sao? Mặc dù cô ta không ngồi tù vì tội giết người, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm vì hành động sai trái của mình. Hình như cô ta có thai, hay là anh bảo bác sĩ phụ khoa kiểm tra lại cho cô ta."
Tống Kim An nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ.
Điền Tĩnh mang thai?
Tin tức này như là sấm sét, khiến một lúc lâu sau anh ta vẫn không nói nên lời.
Một lát sau, Tống Kim An hoàn hồn, vẻ mặt cứng đờ, anh ta lắc đầu: "Điều đó không có khả năng, ngực cô ấy bị thương, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô ấy, làm phẫu thuật, nếu thật sự mang thai, có lẽ đứa nhỏ cũng không được an toàn."
Yến Thiếu Ngu nhướng mày, anh từ chối cho ý kiến: "Ừ, không mang thai là cô ta may mắn, dù sao gian phu của cô ta vẫn đang chờ đoàn tụ với cô ta ở đồn cảnh sát, nếu có đứa nhỏ, khó tránh khỏi sẽ chịu khổ."
Tống Kim An không nói gì nữa, tối qua cảnh sát đến cũng không nhắc đến chuyện gian phu gì đó.
Yến Thiếu Ngu nhìn dáng vẻ Tống Kim An không nói nên lời, anh khẽ mím môi nói: "Trở về đi, không cần qua lại với Điền Tĩnh, anh cho rằng sau khi cô ta khôi phục trí nhớ, sẽ nói như thế nào chuyện anh như hình với bóng chăm sóc cô ta ở bệnh viện?"
Tống Kim An là người tốt, thậm chí còn tốt thái quá, anh ta là người không suy nghĩ nhiều, ở trong mắt anh ta, thế giới rất thuần khiết, cũng bởi vì quá đơn thuần nên dễ bị người khác tính kế.
Dù sao bọn họ cũng lớn lên từ nhỏ với nhau, anh cũng không hy vọng sau này Tống Kim An bị Điền Tĩnh dính trên người hút máu.
Tống Kim An chấn động, anh ta ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, đang định nói gì thì thấy anh đã xoay người trở về phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh đóng lại, cũng ngăn cản lời anh ta muốn nói.
Tống Kim An cười tự giễu, anh ta hít sâu một hơi, cũng không có ý định tìm kiếm cơ hội từ chỗ Cố Tiểu Tây.
Anh ta trở về phòng bệnh của Điền Tĩnh, còn chưa có đi vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể của Điền Tĩnh: "Kim An? Kim An anh ở đâu? Tôi rất sợ hãi, anh mau trở lại đi, tôi rất sợ."
Mi tâm của Tống Kim An nhíu thành chữ xuyên, anh ta cố nén sự không thoải mái trong lòng, đẩy cửa đi vào.
Điền Tĩnh vốn đang ôm đầu gối ngồi trên giường bệnh, cô ta nghe thấy tiếng mở cửa thì mắt sáng lên, khi thấy rõ là Tống Kim An thì cô ta nhảy xuống khỏi giường như một chú thỏ nhỏ, hóa thành một cơn gió nhào vào lòng Tống Kim An.