"Ông đây? Qủa thật là xuống nông thôn cho cậu dũng cảm, dám xưng ông đây?" Yến Thiếu Ngu khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu lạnh lùng, anh đánh giá Hoàng Thịnh từ trên xuống dưới, mang theo sự châm biếm, giống như là đang nhìn thái giám mà lại mặc hoàng bào.
Hoàng Thịnh tức đến đỏ mặt tía tai: "Anh! Liên quan cái rắm gì đến anh? Yến Thiếu Ngu, anh còn tưởng mình là anh ba của đại viện sao?"
Quanh người Yến Thiếu Ngu là hơi thở lạnh lẽ, anh nắm tay, trầm thấp nói: "Tôi không phải anh ba của đại viện cũng không quan trọng, quan trọng là lúc nhỏ tôi có đánh cậu bầm dập mặt mũi, bây giờ vẫn có thể, cậu muốn thử không?"
Hoàng Thịnh nhìn ánh mắt anh lạnh như băng, giọng nói mang theo sát khí, khóe miệng anh ta kéo căng, tay chuẩn bị đóng cửa.
Anh ta biết Yến Thiếu Ngu, đôi khi người này bị điên, không ai có thể trị được, nhưng từ khi nhà họ Yến sụp đổ, không ít người chế giễu anh, anh cũng mất nhuệ khí, không tranh cãi gì với bọn họ, bây giờ bị làm sao vậy? Lại tốt rồi?
Hoàng Thịnh nhíu mày đánh giá Yến Thiếu Ngu, anh ta chỉ cảm thấy Yến Thiếu Ngu trước mặt giống người cao cao tại thượng trước đó, anh ba của đại viện kiêu ngạo không kiềm chế được, có lẽ là bản tính trời ban, đối mặt với một Yến Thiếu Ngu như vậy, anh ta thật sự không có tư tưởng muốn tranh đấu.
Khi Hoàng Thịnh chuẩn bị đóng cửa, Cố Tiểu Tây lại chặn cửa phòng bệnh lại.
Mặt Hoàng Thịnh tối sầm, anh ta lạnh lùng nói: "Cô làm gì đó, buông tay!"
Cố Tiểu Tây cũng không phải Yến Thiếu Ngu, anh ta cũng không sợ cô, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn có nhan sắc, nếu không có Yến Thiếu Ngu ở phía sau nhìn như hổ rình mồi, có tin anh ta có thể dùng một đấm khiến khuôn mặt xinh đẹp kia nở hoa không?
"Anh không sợ ngồi tù sao? Chuyên tìm cớ gây sự, vũ nhục con gái, tính tình xấu xa, đến cả y tá của bác sĩ mà anh cũng dám ra tay, anh là xuống nông thôn, chứ không phải đến nơi thấp hèn, không làm được người tốt thì thôi, cũng đừng làm súc sinh."
"À không, nói anh là súc sinh thì thật sự sỉ nhục súc sinh."
Cố Tiểu Tây chán ghét nhìn Hoàng Thịnh, trước kia miệng anh ta ba hoa thì thôi, lúc này, xem như cô hoàn toàn không cho anh ta mặt mũi, người như vậy, tại sao trước khi dưa chuột thối nảy mầm không vò nát chúng đi?
Hoàng Thịnh bị nói vậy thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, anh ta siết chặt tay.
Yến Thiếu Ngu ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây, trong lòng âm thầm tán thưởng, cô nói rất đúng.
Hoàng Thịnh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn kiêng dè Yến Thiếu Ngu, anh ta không phải đối thủ của anh, anh ta lạnh lùng nói: "Tôi không hiểu cô đang nói gì, y tá kia tự muốn xoa bụng cho tôi, vô tình chạm vào nhau, cái này cô cũng muốn quản?"
Ánh mắt Cố Tiểu Tây lạnh xuống, cô lạnh nhạt nói: "Côn đồ khốn nạn, huyện Thanh An không phải nơi cho anh đùa nghịch, nhớ cho kỹ."
Lúc này cô không có chứng cứ, nhưng cảnh cáo miệng cũng cần thiết, cô đã quyết định sẽ rắc mầm mống cho Hoàng Thịnh, nếu thật sự nhìn không vừa mắt, vậy dứt khoát bóp nát anh ta, để tránh anh ta gây tai họa cho người khác.
Nói xong, Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu rời đi.
Hoàng Thịnh thầm mắng một tiếng, trong lòng anh ta nhớ rõ Cố Tiểu Tây.
Bên kia, Yến Thiếu Ngu đưa Cố Tiểu Tây xuống tầng: "Em đi về chậm thôi, ngày mai anh đưa Thiếu Ương trở về."
Cố Tiểu Tây gật đầu, cô nhận lấy vải dệt và xương sườn, đậu hũ mình đã mua trong tay anh, cô khẽ cười nói: "Em biết rồi, ngày mai em ở nhà làm một bàn đồ ăn ngon chờ hai người về, anh mau quay lại đi, Thiếu Ương còn đang chờ đó."
"Anh nhìn em đi ra ngoài." Yến Thiếu Ngu mím môi nói.
Cố Tiểu Tây gật đầu, khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên kề sát vào Yến Thiếu Ngu, cô nói nhỏ với anh một câu: "Từ trước đến nay em chưa từng thấy anh kiêu căng như vậy, ban đầu dáng vẻ lạnh lùng không để ý đến ai là giả vờ đúng không?"
Yến Thiếu Ngu giật mình, anh còn chưa nói, Cố Tiểu Tây lại cười nói: "Tiếp tục phát huy, em rất thích anh giải tỏa bản thân, giống như kẻ ác khiến người ta rất có cảm giác an toàn."
Nói xong, cô cười tủm tỉm vẫy tay áo, bước nhanh ra khỏi bệnh viện.