Yến Thiếu Ly ăn một miếng đồ hộp, không khỏi hô lên: "Ngọt quá, ừm... Là vị ngọt không quá gắt!"
Trước kia ở thủ đô, Yến Thiếu Ly cũng ăn không ít đồ hộp, nhưng cô ấy luôn cảm thấy món này ngon hơn.
Yến Thiếu Ly chép miệng một cái rồi bón cho Yến Thiếu Đường ăn một thìa, cô gái nhỏ ăn ngọt nheo mắt lại, Yến Thiếu Ly lại nói: "Tiểu Tây, chị có thể mở một nhà máy bán đồ hộp, nhất định sẽ bán rất chạy! Em sẽ trở thành khách hàng trung thành của chị."
"Vậy hả?" Cố Tiểu Tây từ chối cho ý kiến mỉm cười, có không gian Tu Di làm cơ sở, đúng là kiếm tiền không phải việc quá khó khăn.
Đời này, chuyện cô cần làm có rất rất nhiều, kiếm tiền cũng xem như một chuyện. Chẳng qua hiện nay thời thế không cho phép, đợi đến khi mở cửa kinh doanh, cô sẽ có thể thể hiện thế mạnh của mình. Người mà, sống trên đời đều vì hai chữ danh lợi đơn giản mà đáng giá đánh cược một lần.
Đương nhiên trước đó, cô vẫn phải học tập cho giỏi, tri thức y thuật hai tay cùng nắm.
"Thật mà!" Yến Thiếu Ly nhìn thái độ qua loa của Cố Tiểu Tây, đáp một câu bằng giọng điệu chắc chắn, nhưng mãi mà không thấy cô nói gì, cô ấy không khỏi rũ vai xuống, ỉu xìu đi nói: "Em còn muốn làm phụ tá cho chị, chúng ta cùng nhau làm cho xưởng đóng hộp đóng hộp ngày càng lớn mạnh. Chị nói xem, tay nghề chị tốt như vậy mà không biết tận dụng, thật lãng phí."
Yến Thiếu Ly nói xong lại thở dài, chống cằm nhìn Cố Tiểu Tây: "Tiểu Tây, chị nói mình không thích tiền, cũng không thích cách kiếm tiền, rốt cuộc chí thích cái gì?"
Cố Tiểu Tây không ngẩng đầu lên, trả lời rất lưu loát: "Thích anh cả của em."
Nghe cô nói vậy, Yến Thiếu Ly ngạc nhiên, chợt tràn đầy bội phục nhìn về phía Cố Tiểu Tây trêu đùa: "Tiểu Tây, da mặt của chị dày thật đấy, đâu có cô gái nào lại treo chữ thích ở ngoài miệng chứ?"
Cố Tiểu Tây lườm cô ấy một cái, tự tin nói: "Nếu chị không nói ra thì luôn có những người khác sẽ nói ra, nếu người khác nói trước chị một bước, vậy chị phải làm sao? Nếu thích thì phải nói ra, nếu không bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"
Yến Thiếu Ly chớp chớp mắt, trầm ngâm nói: "Cũng có lý, ở thủ đô, con gái thích anh cả của em có thể xếp thành một hàng dài, chị có cảm giác nguy cơ như thế là chính xác, Tiểu Tây, em coi trọng chị!"
"Hả? Có rất nhiều người thích anh ấy sao?" Cố Tiểu Tây ngước mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ly, giọng điệu có chút hiếu kỳ.
Khóe miệng Yến Thiếu Ly giật một cái, có cảm giác sâu sắc mình đã nói sai, ánh mắt đảo một vòng, nói: "Nào có, không có đâu."
Cố Tiểu Tây nhếch môi, mỉm cười nhìn Yến Thiếu Ly: "Ồ, không nói thì không nói, ngày mai Thiếu Ương sẽ xuất viện, Thiếu Ngu cũng trở về, em không nói thì chị tự đi hỏi, đến lúc đó chị sẽ nói là em nói cho chị biết."
Cô thật sự tò mò, mặc dù kiếp trước cô và Yến Thiếu Ngu thương nhau, nhưng ở giữa có quá nhiều chuyện, bọn họ cũng không ở bên nhau, lúc đó cô tràn đầy thù hận, làm sao cô có thể quan tâm đến trạng thái cảm xúc của anh được?
Đời này hai người đã ở bên nhau, cô cũng nên nghe ngóng tin tức"Tình địch" nhiều hơn, bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đúng không nào? Nếu lại có một đóa sen độc như Điền Tĩnh, thì cô thực sự phải tính toán trước.
Yến Thiếu Ly mừng rỡ nhảy xuống khỏi giường đất cạnh bếp lò: "Ngày mai anh hai xuất viện rồi sao?"
Cố Tiểu Tây chậm rãi thái rau, gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên em có muốn nói hay không?"
Mí mắt Yến Thiếu Ly nhảy một cái, cô tức giận lườm Cố Tiểu Tây một hồi.
Lát sau, cô ấy thở dài nghịch ngón tay của mình, giọng điệu có chút phức tạp: "Những gì em nói đã là chuyện lúc trước, từ khi nhà em trở nên nghèo túng, bạn cũ trước kia không bỏ đá xuống giếng đã tốt lắm rồi, nào còn có suy nghĩ khác chứ?"
"Anh trai em rất tốt, nhưng tính tình anh ấy quái dị, miệng lại độc, sau khi nhà họ Yến không còn, cô gái nào có thể chịu đựng được anh ấy?"
Cố Tiểu Tây nghe giọng điệu hơi có chút cô đơn của cô ấy, đôi môi đỏ mím nhẹ, trong lòng cũng có cảm giác hơi khó chịu.
Yến Thiếu Ngu vốn không cần khổ cực như vậy, dáng dấp anh đẹp mắt, nhà họ Yến lại có địa vị cao. Từ khi sinh ra anh chính là thiên chi kiêu tử danh xứng với thực, nếu như không phải bị người mưu hại, thì làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng ngày hôm nay?
Cô vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo không bị trói buộc, không nể mặt mũi ai của anh lúc trước.