Cố Tiểu Tây

Chương 565


Ánh mắt Cố Đình Hoài có chút ấm áp, vui vẻ nói: "Mấy người đàn ông bọn anh, còn phải dựa vào em nuôi?"

Cố Tích Hoài cười không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu của cô.

Đây là lần đầu tiên từ khi còn nhỏ anh ấy thân thiết với Cố Tiểu Tây như vậy, anh ấy vốn cho là Cố Tiểu Tây chỉ là một tai họa trong nhà, nhưng bây giờ nhìn lại, anh ấy chợt nhận ra, có một em gái cũng không tệ lắm.

Cố Tiểu Tây mím môi, không nói cái gì, lẽ ra muốn nấu cơm cho mấy người ăn, nhưng nhìn dáng vẻ say khướt của Cố Chí Phượng, lắc đầu nói: "Để cha chúng ta đi ngủ trước đi, có gì để ngày mai chúng ta nói sau."

Vì trong nhà có thêm hai người nữa nên Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường chỉ có thể tới phòng Cố Tiểu Tây ngủ, ba người ngủ một gian.

Đợi ngày mai Yến Thiếu Ngu và Yến Thiếu Ương về, bọn họ cũng phải ngủ với ba người Cố Chí Phượng, may mà giường trong phòng lớn, có năm người đàn ông ngủ cũng không thành vấn đề gì.

Cố Chí Phượng say bí tỉ, nằm xuống cái là ngủ ngay.

Cố Tiểu Tây đóng cửa lại, nhìn về phía Cố Tích Hoài: "Anh ba, buổi tối anh muốn ăn gì?"

Cố Đình Hoài nói: "Không cần phải phiền phức, mỗi người một bát mì là được."

Về chuyện này, Cố Tích Hoài cũng không có ý kiến gì, mấy ngày nay ở bệnh viện ăn gì cũng nhạt, ăn quen món Cố Tiểu Tây làm rồi, ăn gì cũng vô vị, hai ngày thôi đã thấy sợ.

Mì rất dễ làm, Cố Đình Hoài nhào bột, Cố Tiểu Tây làm nước dùng, hai người phối hợp, chốc lát đã xong.

Yến Thiếu Ly ăn nhanh rồi cho Yến Thiếu Đường ăn, sau đó dỗ cô bé đi ngủ.

Ba anh em Cố Tiểu Tây bưng bát, chậm rãi ăn mì dưới ánh đèn dầu, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, xoay quanh đều là mấy chuyện gần đây trong đại đội, nhắc đến, toàn là chuyện lớn cả!

Cứu bò, sự kiện Lưu Nhị Nhĩ và Lý Siêu Anh, giấy khen xã viên ưu tú, sự kiện Trần Nguyệt Thăng...

Cố Tích Hoài ngồi một bên nghe sửng sốt không thôi, anh ấy không ngờ, mình chỉ rời đại đội mấy ngày, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chuyện nào cũng hỗn tạp, lan đến đại khác phải gây náo động mất.

Cố Tích Hoài "ăn dưa" xong, nghĩ đến quyết định để thanh niên trí thức đến sống trong nhà các xã viên vừa ra của đại đội, nói: "Tiểu Tây, lúc đó chúng ta vẫn phải nói với Thiếu Ngu một tiếng, nghe cậu ấy nói ngày mai Thiếu Ương xuất viện?"

Cố Tiểu Tây gật đầu: "Ngày mai em dự định mượn xe bò của đại đội lên bệnh viện huyện đón Thiếu Ương."

Cố Tích Hoài nghĩ một lúc, nói: "Được, ngày mai anh đi cùng em, còn có thể giúp này giúp kia."

Cố Đình Hoài cũng biết tầm quan trọng của Yến Thiếu Ngu đối với Cố Tiểu Tây, cũng không phản đối bọn họ sống ở nhà họ, nghĩ tới tình huống của Yến Thiếu Ương, anh ấy thuận miệng hỏi: "Cần anh đi cùng luôn không?"

"Anh cả, ngày mai đại đội nhất định sẽ phát lương thực, anh ở nhà đợi lấy lương thực đi, đỡ cho cha chúng ta ở nhà một mình, đi đứng không tiện, không đến chỗ chăn nuôi được." Cố Tiểu Tây nói.

Mọi việc trong đội gần như đã được giải quyết ổn thỏa, tết cũng sắp đến, nên chuyện quan trọng là phát lương thực càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, phần lớn trong núi Đại Tập đều đổi đồ lấy đồ, nói không chừng có vài người sẽ đổi đồ ăn lấy một số nhu yếu phẩm.

Lúc này ở Đại Tập, lương thực chính là đồng tiền mạnh người người tranh giành.

Lương thực nhiều, có lẽ nhà họ Cố sẽ đổi được ít thịt bò và thịt dê.