Lúc Cố Tiểu Tây chuẩn bị gọi mấy người Yến Thiếu Ngu vào ăn cơm, chợt nghe thấy tiếng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng của anh: “Ôi, tuyết rơi!”
Tuyết? Tuyết rơi sao?
Cố Tiểu Tây ngẩn người, đi ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên trên trời đang có tuyết như lông ngỗng rơi xuống.
Bởi vì đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, thế nên không bao lâu sau, đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng bị bao phủ bởi tiếng cười đùa của lũ trẻ, bọn chúng truy đuổi nhau trong tuyết, tràn ngập niềm vui tuổi thơ.
Cố Tiểu Tây đưa tay chạm vào một bông tuyết lạnh như băng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một cách khó hiểu.
Cô nhìn mấy người vẫn còn đang bận rộn trong sân, nói: “Về ăn cơm thôi!”
“Tới liền.” Cố Đình Hoài đáp một tiếng, quay lại kéo Yến Thiếu Ngu ra khỏi hầm trú ẩn: “Đi, đi ăn cơm thôi.”
Mấy người rửa tay xong, vừa trở về đã nghe một mùi thơm xộc vào mũi, lúc này Cố Chí Phượng cũng đã tỉnh dậy, ông ấy nhìn Yến Thiếu Ngu một cái, sống lưng người kia hơi xong, hô một tiếng: “Chú Cố, làm phiền nhà mình rồi.”
Cố Chí Phượng lắc đầu, khoát tay một cái: “Cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ, đều là người một nhà cả.”
Cố Tiểu Tây đang bưng nồi lên, nghe thấy lời của cha mình, khóe miệng không nhịn được cong lên, chẳng chút xấu hổ nói: “Cha nói đúng đấy, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như thế.”
Nụ cười trên mặt Cố Chí Phượng hơi cứng lại, vẻ mặt không nói nên lời nhìn Cố Tiểu Tây, có thể nói đã bại trận trước độ mặt dày của con gái nhà mình.
Cố Tiểu Tây cũng không nhìn ông, gọi vào trong phòng: “Anh ba, gọi Thiếu Đường dây ăn cơm thôi.”
“Biết rồi.” Cố Tích Hoài đáp lời, chỉ chốc lát sau đã ôm Yến Thiếu Đường đang mơ mơ màng màng bước ra ngoài.
Cố Chí Phượng nhìn vào trong phòng, nói: “Thiếu Ương ăn thế nào? Ăn lẩu phải ăn một bàn mới phải.”
Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, cong môi: “Thiếu Ngu, anh và anh cả đưa Thiếu Ương ra đây đi, để cậu ấy nằm đây ăn cùng chúng ta. Hôm nay tuyết rơi, vất vả lắm chúng ta mới đông đủ thế này, phải náo nhiệt một chút, em sẽ hỗ trợ!”
Vừa nói, cô vừa chạy đi, thừa lúc chưa có ai tới đây, cô nhanh tay bỏ một chút năng lượng chữa khỏi cho Yến Thiếu Ương trước.
Bây giờ cậu ấy đã trở lại, mỗi ngày cô chỉ cần bỏ vào một chút, thay đổi ngầm, Thiếu Ương sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi.
Yến Thiếu Ngu và Cố Đình Hoài cùng đưa Yến Thiếu Ương ra chiếc giường đấy bên ngoài, Cố Tiểu Tây đắp chăn cho cậu ấy, nhìn mấy người đang vây quanh bàn ăn, lại cảm thấy chỉ ăn mỗi lẩu thôi thì có hơi nhàm chán, nói: “Mọi người đợi một chút, con về nhanh thôi!”
Cô vội vội vàng vàng gọi ra ngoài, Cố Chí Phượng thì thầm một câu: “Đứa bé này, cũng không ngại trời lạnh.”
“Để cháu đi xem cô ấy.” Yến Thiếu Ngu nói một câu, sau đó đuổi theo.
Cố Tích Hoài nhẹ nhàng ha một tiếng, gắp một miếng thịt gà, vô cùng bùi ngùi: “Thiếu Ngu thật sự thích Tiểu Tây nhà ta. Cha nói xem, cậu ấy sắp phải nhập ngũ rồi, hay là chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn đi?”
Cố Chí Phượng còn chưa lên tiếng, Cố Đình Hoài đã nhíu mày nói: “Tiểu Tây vẫn còn nhỏ tuổi.”
Yếu Thiếu Ly chớp chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, có thể kết hôn được rồi.”
Đừng nói là ở nông thôn, cho dù ở thủ đô, có khối người kết hôn lúc mười tám tuổi, cô ấy thật sự rất muốn nhìn thấy anh cả và Tiểu Tây kết hôn, cứ như thế chẳng phải cô cháu gái có tướng mạo xinh đẹp mà cô ấy mong đợi sẽ có nhanh thôi sao?
Cố Tích Hoài cũng lên tiếng phụ họa: “Có gì cha hỏi Tiểu Tây một chút, nói không chừng con bé sẽ rất vui vẻ đấy.”
Cố Chí Phượng nhướng mắt, liếc nhìn Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài một cái: “Nói như thế, Tiểu Tây cũng sắp kết hôn rồi, thế mà hai đứa lại chẳng có động tĩnh gì, không thấy mất mặt sao? Đến lúc đó ông đây cũng ngại mất mặt đấy!”
Nghe thấy thế, hai anh em đưa mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt lúng túng.
Yến Thiếu Ly lại phù một tiếng bật cười, cảm nhận sâu sắc không khí vui vẻ ở nhà họ Cố.
Yến Thiếu Ương ho nhẹ một tiếng, lên tiếng chỉ trích: “Thiếu Ly!”
Yếu Thiếu Ly nhẹ nhàng bĩu môi một cái, gắp thịt gà cho Yến Thiếu Đường.