Yến Thiếu Ngu liếc cô một cái, kéo cô đứng lên, đẩy vào trong phòng: “Về phòng đi, để anh rửa.”
Cố Tiểu Tây vẫy vẫy nước đọng trên tay, cũng không khách sáo với anh nữa, thế nhưng lúc anh ngồi xuống rửa chén, lại nửa ngồi đứng trước mặt anh, cằm cô đặt lên tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh một cái: “Anh nói chuyện phải giữ lời đấy, nhập ngũ là phải làm báo cáo kết hôn liền.”
Động tác của Yến Thiếu Ngu hơi ngừng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn cô.
Cố Tiểu Tây chỉ làm như không thấy vẻ mặt của anh, chớp chớp mắt, trong mắt là vẻ ranh mãnh hệt như một con mèo: “Anh phải cố gắng lên, mau chóng thăng cấp, như thế em sẽ có thể đi theo đội ngày ngày ở bên cạnh anh, không được lười biếng có biết không?”
Mặc dù mục tiêu của cô là trở thành quân y, thế nhưng trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện của Ảnh Nhi, thế nên cô tạm thời không nói với anh. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho anh một sự bất ngờ trên chiến trường, nhưng cũng có thể đó là sự kinh sợ, có ai mà biết chứ?
Yến Thiếu Ngu nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở của cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, quay mặt đi: “Được.”
Mí mắt Cố Tiểu Tây xong lên, cũng không suy nghĩ tới chuyện nạn châu chấu vào năm sau nữa, chuyện quan trọng hiện giờ chính là tiễn Yến Thiếu Ngu đi, một năm vui vẻ trôi qua. Chờ tới thời điểm cày cấy vào mùa xuân năm sau sẽ tiếp tục suy nghĩ đến chuyện này, nếu không cũng chì phiền não thêm thôi.
Chờ Yến Thiếu Ngu rửa chén xong, hai người trở về phòng, lại nghe thấy Cố Đình Hoài đang nói tới chuyện của Trần Nguyệt Thăng.
“Anh ta ngồi từ rồi thế nhưng số tiền liên quan lại không quá cao, bị kết án một năm tù, trái lại là cha anh ta, Trần Khang lại bị xử năm năm tù. Lôi Đại Hoa đang chạy khắp nơi mượn tiền, muốn tìm người hỗ trợ cho Lôi Đại Chùy để giảm nhẹ hình phạt.”
Cố Chí Phượng uống một ngụm nước nóng, giọng điệu thổn thức: “Ai ngờ nhà họ Trần bọn họ lại luân lạc tới bước này chứ?”
Cố Tích Hoài thờ ơ nói: “Tường ngã mọi người đẩy, bây giờ nhà họ Trần người gặp người đánh, ai sẽ cho bọn họ mượn tiền chứ? Còn chẳng bằng ở trong tù làm người thật tốt, dù sau một năm sau cũng được thả ra rồi, tìm quan hệ có ích gì chứ?”
Cố Đình Hoài có hơi khó mở miệng, vẫn nhỏ giọng nói: “Khụ, nghe nói Lôi Đại Hoa dự định gả Trần Nhân đi đấy.”
“Trần Nhân? Cô ta sẽ gả cho ai chứ?” Cố Tích Hoài cầm một quyển sách, giọng điệu bình thản, cũng chẳng ngạc nhiên gì mất.
“Ha ha, là con trai của bí thư chi bộ đại đội Phàn Căn ấy.”
Nghe thấy thế, Cố Tích Hoài ngẩng đầu lên, thần thái trên gương mặt khó có thể dùng lời để diễn tả được, miệng phát ra tiếng ríu rít.
Chân mày Cố Tiểu Tây nhướng lên: “Con trai của bí thư chi đội đại đội Phàn Căn? Lưu Đại Trạch?”
Cố Đình Hoài thở dài một tiếng, trong lúc bất chợt cũng không biết nên làm thế nào để biểu đạt ý của mình, lập tức nói: “Ừ là Lưu Đại Trạch ấy, Lôi Đại Hoa cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang con gái đi đổi lấy ít tiền, để đàn ông con trai mau chóng ra ngoài.”
Cố Tiểu Tây rót cho Yến Thiếu Ngu một ly nước nóng, khóe môi khẽ cong lên.
Con trai của bí thư chi bộ đại đội Phàn Căn, Lưu Đại Trạch cũng vô cùng nổi tiếng ở khắp xóm khắp làng, bởi vì anh ta là một kẻ ngốc, thế nhưng nhà anh ta lại tốt, ăn mặc cũng không nghèo nàn, có rất nhiều cô gái muốn gả cho tên ngốc này.
Chẳng qua xưa nay Trần Nhân luôn kiêu ngạo, cha và anh cả đều là tiểu đội trưởng đội sản xuất, cậu ruột là đội trưởng đội dân binh, cô ta quen thói coi trời bằng vung, đương nhiên chương mắt thằng con trai ngốc nhà bí thư chi bộ, giờ trời đất luân chuyển, thế mà lại rơi vào kết cục này.
Nhà họ Trần, thật sự rớt đài rồi.
Bên phía Trần Nguyệt Thăng đã có kết quả, còn Điền Tĩnh thì sao?