Cố Tiểu Tây

Chương 632


Mấy người Cố Đình Hoài đều ngừng tay, mọi người xung quanh cũng bị Cố Tiểu Tây làm cho giật mình.

Hoàng Thịnh bị tạt nước thì nghẹn một hơi, một thùng nước lạnh to thẳng thắp tạt vào mặt anh ta, khiến anh ta nhảy dựng lên, vỗ nhẹ bộ quần áo ướt sũng của mình, chịu đựng đau đớn trên cơ thể hét lên: “Cô làm cái gì thế?”

Cố Tiểu Tây nhún vai nói với vẻ mặt vô tội: “Tôi làm cái gì?”

Ngay khi Hoàng Thịnh đang định tức giận mắng chửi, cô đã thu lại biểu cảm trên gương mặt, bình tĩnh nói: “Đánh nhau ẩu đả, mấy người đều là trẻ con sao? Đại đội sản xuất Đại Lao Tử không nhận những kẻ chuyên gây chuyện, nếu còn đánh tiếp, thì đuổi tất cả đi.”

Vẻ mặt của Hoàng Thịnh trầm xuống, cười lạnh nói: “Đuổi đi sao? Dựa vào cô? Một đám nông dân quê mùa thấp hèn!”

Lời nói của anh ta đã đụng chạm vào rất nhiều người, hễ là xã viên có mặt ở đây đều có chút kinh ngạc, vốn Cố Đình Hoài đã đè lửa giận trong lòng xuống nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý và biểu cảm tùy ý làm nhục của Hoàng Thịnh. lửa giận trong lòng anh ấy lại bùng lên.

Vẻ mặt của anh trở nên dữ tợn định bước lên: “Anh nói lại lần nữa xem!”

Bạch Mân đứng bên cạnh Cố Đình Hoài thấy thế vội vàng kéo tay anh ấy lại, cầu xin nói: “Anh cả Cố, đừng đi!”

Nghe thấy giọng nói của Bạch Mân, Cố Đình Hoài dừng một chút quay đầu nhìn cô, anh ấy hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói: “Vừa rồi em có sao không? Có bị thương không?”

Bạch Mân nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Cố Đình Hoài, cổ họng đau xót, vội vàng lắc đầu.

Anh ấy đã biến thành dáng vẻ này nhưng vẫn quan tâm đến cô ấy, cũng không bởi vì Hoàng Thịnh dây dưa mà nghi ngờ cô ấy, trái lại còn vì bảo vệ cô ấy mà xông lên đánh nhau với Hoàng Thịnh, một người đàn ông như vậy còn có thể nói gì nữa?

Bạch Mân nghẹn ngào, cô ấy hít mũi rồi lấy chiếc khăn tay ra đưa cho anh ấy: “Còn anh thì sao? Anh có đau không?”

Cố Đình Hoài thấy vẻ mặt sắp khóc của cô ấy thì biết cô ấy đang đau lòng cho anh ấy, trong lúc nhất thời cảm giác đau đớn trên người anh ấy đã dịu đi rất nhiều, ngược lại trong lòng lại có cảm giác vui mừng khó tả, anh ấy cảm thấy trái tim của mình đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Anh ấy nhận lấy cái khăn tay của Bạch Mân, liếm đôi môi khô khốc: “Không có việc gì, không đau.”

Dáng vẻ hai người bọn họ tình tràng ý thiếp lọt vào mắt của Hoàng Thịnh, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Sắc mặt của Hoàng Thịnh âm trầm đến mức có thể chảy ra nước, giọng nói của anh ta trở nên nham hiểm, lộ ra vẻ bất mãn và tàn nhẫn: “Bạch Mân! Cha mẹ em đã đồng ý cho em hẹn hò với anh, bây giờ em lại cặp kè với thằng đàn ông khác, thế nào? Em chướng mặt Hoàng Thịnh anh sao?”

Nếu không phải Bạch Mân làm bộ làm tịch đối xử lạnh nhạt với anh ta, anh ta còn phải động tay động chân với một người y tá có vẻ ngoài bình thường như vậy sao?

Anh ta cũng không ngờ y tá nhỏ kia thế mà không chấp nhận được chuyện này, không phải chỉ là ngủ thôi sao? Có nhất thiết phải tự sát không?

Nghĩ đến cái xác treo cổ đứng ngắc trong bệnh viện, Hoàng Thịnh cảm thấy cả người khó chịu, hôm nay anh ta cô ý dẫn đám người Vu Kiến Quốc lên huyện uống rượu, không ngờ trên đường về lại gặp Bạch Mân, so với đóa hoa mỏng manh như Bạch Mân, y tá đã chết chỉ là món ăn phụ.

Anh ta say đến mức không thể khống chế được muốn hôn Bạch Mân, ai ngờ lại chọc lấy một kẻ điên như Cố Đình Hoài!

Tuy rằng anh ta nói Bạch Mân chướng mắt anh ta, nhưng trong tiềm thức anh ta lại không nghĩ như vậy, anh ta là người có tiền, nếu không phải lần trước ở bệnh viện suýt chút nữa đã động tay động chân với Bạch Mân, cô ấy có thể bài xích anh ta sao? Đến lượt con chó nhà quê như Cố Đình Hoài sao?

Nghĩ như vậy, sắc mặt của Hoàng Thịnh càng trở nên khó coi, thua bởi một con chó nhà quê khiến cho người ta thật khó chịu.

Bên kia, sau khi nghe xong những lời Hoàng Thịnh nói, vẻ mặt của Bạch Mân thay đổi cô ấy vô thức nhìn về phía Cố Đình Hoài, lại phát hiện người sau hoàn toàn không quan tâm đến lời Hoàng Thịnh nói, khi nhìn thấy cô ấy nhìn anh ấy, anh ấy còn cười chấn an cô ấy.