Cố Chí Phượng chẳng những không phản đối việc Bạch Mân chủ động đề nghị kết đôi với Cố Đình Hoài mà ông ấy còn vui tới mức miệng cười tới mang tai, Bạch Mân vừa xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang, nếu là trước đây, ngày cả trong tưởng tượng ông ấy cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ chọn được một cô con dâu như vậy.
Quan trọng hơn cả là con trai ông ấy thích người ta, cả đời một người, hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh người mình yêu.
Về phần Lệ Lệ thì thôi vậy, ban đầu ông ấy nghĩ Bạch Mân sẽ xem thường con trai cả nhà mình, nếu cứ để anh ấy chờ đợi mãi như thế biết đâu Cố Đình Hoài sẽ độc thân cả đời thì sao. Ông ấy đã chịu đựng cảm giác này hơn nửa đời nên Cố Chí Phượng hiểu nó tệ thế nào.
Tuy rằng ông ấy là một người cha không đáng tin nhưng nói gì thì ông ấy cũng phải tìm cho con mình một người vợ chứ!
Cố Chí Phượng cởi mở cười: "Tiểu Bạch này, nếu sau này Đình Hoài bắt nạt cháu thì cháu cứ nói cho chú biết, chú giúp cháu dạy dỗ nó."
Lời này đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ của Cố Chí Phượng, ngay sau đó, tiếng hoan hô của đám người Lôi Nghị lập tức vang lên.
Bạch Mân đỏ mặt, vốn dĩ cô ấy hơi thẹn thùng nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dáng vẻ gãi đầu thật thà và hai lỗ tai đỏ bừng của Cố Đình Hoài, cô ấy lại bật cười, cảm giác hồi hộp cũng giảm bớt rất nhiều.
Bạch Mân cười tươi, tràn đầy tin tưởng nói: "Anh ấy sẽ không bắt nạt cháu đâu."
Yến Thiếu Ly trợn mắt hét lên: "Vậy là từ đây về sau, anh Cố và chị Bạch Mân là một đôi hả?"
Cô ấy còn đang nghĩ không biết đến khi nào hai người bọn họ mới chọc thủng tầng khoảng cách mỏng manh, chính thức ở bên nhau. Không ngờ trong vô thức hải người họ đã thành đôi, nói không chừng năm sáu bọn họ sẽ quyết định kết hôn, đây đúng là chuyện vui lớn nhất trong năm!
Yến Thiếu Ly vừa nói xong, gương mặt của Cố Đình Hoài và Bạch Mân lập tức đỏ tươi.
Cố Chí Phượng cười khà khà, ông ấy nhìn về phía Bạch Mân, dịu giọng nói: "Tiểu Bạch, đợi tới cuối năm, cháu hãy dẫn thằng cả về nhà cháu ra mắt nhé. Nếu cha mẹ cháu cũng bằng lòng, bọn ta sẽ đến nhà thương lượng quyết định chuyện kết hôn, cháu nghĩ sao?"
Nghe vậy, Bạch Mân vốn đang ngượng ngùng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
Cô ấy mím môi, chế giấu cảm xúc mất tự nhiên và gật đầu trả lời: "Dạ được."
Hôm nay chuyện thành ra thế này, không biết Hoàng Thịnh có đến tìm cô ấy nữa không. Mặc dù Cố Đình Hoài vẫn chưa đến nhà cô ấy nhưng nhớ đến tính cách của cha mẹ mình, Bạch Mân cảm thấy căng thẳng, cô ấy sơi Cố Đình Hoài bị làm khó.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn Bạch Mân, cô biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Cố Tiểu Tây im lặng chốc lát rồi nói: "Đến lúc đó tôi sẽ đi chung với anh cả."
Mặc dù sự có mặt của cô không giúp ích được gì nhưng ít nhân cô cũng có thể bảo vệ Cố Đình Hoài và Bạch Mân, không để bọn họ bị người khác ức hiếp. Nếu người làm cha mẹ cư xử không đàng hoàng thì người khác cũng không cần phải tôn trọng bọn họ.
Cố Chí Phượng sửng sốt, ông ấy do dự nhìn Bạch Mân: "Con muốn đi chung? Có hợp lý không?"
Ông ấy hiểu tính cách của bé nhà mình, lần đầu tiên đến nhà người ta, nếu cha mẹ nhà gái không hài lòng có lẽ sẽ gây khó dễ một chút, đây cũng là chuyện bình thường. Ông ấy sợ bé làm mất mặt nhà họ Bạch, vậy thì chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Cố Tiểu Tây bình tĩnh hỏi lại: "Sao lại không hợp lý?"
Cố Chí Phượng xấu hổ cười, ông ấy liếc mắt về phía Bạch Mân rồi lại nháy mắt ra hiệu với Cố Tiểu Tây.
Dường như Bạch Mân cảm nhận được sự bất thường nên nhẹ giọng nói: "Không sao cả, Tiểu Tây có thể đi chung ạ."
Cô ấy đã tiếp xúc với Cố Tiểu Tây trong ng một khoảng thời dài dài, đương nhiên Bạch Mân hiểu rõ cô là người có thù tất báo, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Thật ra Cố Tiểu Tây đi chung càng làm cô ấy yên tâm hơn, nói gì thì nói, cô ấy không hy vọng Cố Đình Hoài bị nhục mạ.