Nghe vậy, ánh mắt Diêu Mỹ Lệ hơi hâm mộ.
Cô ta giúp Cố Tiểu Tây gói gém gọn gàng những đồ cần thiết, lại đưa thêm một nắm đậu phộng, chần chừ nói: “Tiểu Tây, tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng đã lâu không gặp Thiếu Đường, rất nhớ cô bé.”
Khóe miệng Vạn Thanh Lam co giật, trong lòng không còn gì để nói, đó là nhớ Thiếu Đường sao? Đó rõ ràng là nhớ Cố Đình Hoài rồi.
Cô ấy không nhìn ra Diêu Mỹ Lệ thích Cố Đình Hoài ở điều gì, dù sao hai người cũng không tiếp xúc nhiều.
Cố Tiểu Tây nhìn Diêu Mỹ Lệ, đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của cô ta, suy nghĩ một chút, nói một cách ẩn ý sâu xa: “Như này đi, hôm nay có rất nhiều người trong nhà, có thanh niên trí thức của đại đội xuống thôn, còn có đối tượng của anh cả tôi, nếu như cô không ngại nhiều người, có thể quay về với chúng tôi, bây giờ quay về vừa hay kịp gói sủi cảo.”
Biểu cảm Diêu Mỹ Lệ hơi cứng đờ, nhưng thoáng chốc đã biến mất, nhanh chóng trở về bình thường, cười nói: “Được chứ.”
Cô ta không hề có dáng vẻ đau buồn như lần trước Vạn Thanh Lam nghe thấy Cố Đình Hoài đang có đối tượng, sau khi cứng đờ trong nháy mắt, vẻ mặt bèn trở nên vô cùng bình tĩnh, giống như là chỉ nghe thấy một tin tức rất nhỏ không đáng kể.
Cố Tiểu Tây hơi nhướng mày, nhìn Diêu Mỹ Lệ bằng ánh mắt hơi đăm chiêu.
Cứ như vậy, vốn dĩ chỉ có hai người quay về lại trở thành nhóm ba người.
Trên đường, Diêu Mỹ Lệ đã hỏi chi tiết về việc đối tượng của Cố Đình Hoài.
Cô ta chớp mắt, trong ánh mắt chứa đầy tò mò, tò mò một cách rất thuần túy, vừa không buồn bã mất mát, cũng không còn tức giận ghen ghét: “Mấy ngày không gặp, anh cả Cố đã có đối tượng rồi, là ai thế? Tôi biết không?”
Nhắc đến đề tài này, Vạn Thanh Lam cũng nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Đối với đối tượng của Cố Đình Hoài, cô ấy cũng vô cùng tò mò, mặc dù đã buông bỏ rồi, nhưng vẫn rất muốn xem thử người phụ nữ mạnh hơn cô ấy kia rốt cuộc là ai, nếu như không bằng cô ấy, vậy cô ấy thật sự sẽ không phục.
Nhưng mà, mắt thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, nếu như Cố Đình Hoài đã đưa ra lựa chọn, cô ấy cũng sẽ không nói thêm điều gì nữa.
Cố Tiểu Tây cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Là một y tá, tối nay mọi người sẽ biết thôi.”
Mọi người đi một mạch về tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, lúc về đến nhà, Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài đang dán câu đối Tết, người trước thoa keo dán lên, nói: “Thằng ba, em ra xa một chút, xem thử dán có ngay không, cao thấp như nào.”
Cố Tích Hoài làm theo chỉ dẫn, đi xa hơn một chút: “Bên trái, bên trái cao thêm chút nữa, được, được, được rồi! Dán đi!”
“Anh cả, anh ba, cầm đồ này!” Cố Tiểu Tây nhìn về phía hai người, hô lên một tiếng.
Cố Tích Hoài vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy Vạn Thanh Lam và Diêu Mỹ Lệ đi hai bên Cố Tiểu Tây, hệt như tay trái tay phải, mí mắt giật dữ dội, đưa mắt nhìn Cố Tiểu Tây: Sao em lại dẫn hai cô ấy đến rồi?
Cố Tiểu Tây chỉ làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, đưa giỏ nặng trình trịch tới: “Rượu, đường đều đã mua về rồi.”
Cố Tích Hoài nhận lấy, nhìn về phía hai người khách, gật đầu, được rồi bỏ đi, dù sao thì hai người này cũng không có quan hệ gì với anh ấy, người nên buồn rầu là anh cả của anh ấy mới đúng, không biết tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì hay không, vừa hay được xem kịch.
Cố Tích Hoài nghĩ như thế, tâm trạng rất tốt xách theo đồ quay vào nhà.
Cố Đình Hoài dán xong câu đối, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Tây: “Hở? Đồng chí Vạn và đồng chí Diêu cũng tới rồi à.”
Giọng điệu của anh ấy vô cùng hoà nhã, không có có vẻ lúng túng gì cả, mà bởi vì lý do hôm qua vừa mới xác định quan hệ với Bạch Mân, tâm tình của cơ thể tốt đến mức giống như có thể bay lên, nhìn heo nái của đại đội đều bằng khuôn mặt tươi cười.