Cố Tiểu Tây

Chương 663


Cố Tiểu Tây lạnh lùng liếc bà ta, cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở phía phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nữ khàn khàn: "Cứu mạng, không cần, buông ra, không muốn không muốn-"

Mắt cô căng chặt, bước nhanh tiến lên, nhấc chân đá mạnh một cái, cửa lung lay nhưng không mở ra.

Vợ chồng nhà họ Bạch thấy thế thì kinh hãi, bọn họ tiến lên ngăn cản, thế nhưng trước khi hai người nhào đến, Cố Tiểu Tây đã hung hăng đạp mạnh vào cánh cửa phòng ngủ, then cửa lỏng ra, cánh cửa lung lay rồi đổ xuống.

Cố Tiểu Tây dẫm ván cửa đi vào, cô liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng lưng trơn bóng của người đàn ông, mà dưới thân anh ta là Bạch Mân quần áo không chỉnh tề, áo của cô ấy đã bị cởi ra, quần cũng bị cởi một nửa.

Cố Tiểu Tây thở phào, cũng may chưa đến bước cuối cùng, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Cô tiến lên, túm lấy thắt lưng của Hoàng Thịnh, kéo mạnh anh ta ra, đẩy ngã xuống đất.

Bạch Mân không bị đè ép nữa, cô ấy vội kéo chăn che kín nửa người trên lõa lồ của mình, ánh mắt cô ấy đăm đăm, con ngươi tan rã, cơ thể dưới chăn run rẩy, cô ấy đã hoàn toàn bị dọa sợ.

Cô ấy hoàn toàn không nhớ lại chuyện vừa rồi, cả người rơi vào thế giới sợ hãi, không thể chịu đựng nổi.

Cố Tiểu Tây nhăn mày, nhìn mặt Bạch Mân không còn chút máu, cô ngoái đầu nhìn Hoàng Thịnh ngã xuống đất, mặt anh ta cũng trắng bệch, anh ta đang ôm xương sống, dây lưng của anh ta tháo ra một nửa, còn chưa tháo hẳn ra, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng chật vật.

Hoàng Thịnh nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, gằn từng tiếng rít ra từ kẽ răng: "Cố! Nguyệt! Hoài!"

"Ừ, tôi tưởng là ai chứ, thanh niên tri thức Hoàng? Anh không lo làm người tốt, lại muốn làm súc sinh? Ỷ vào bản thân đến từ thủ đô, là người có bối cảnh, mà có thể tùy tiện vũ nhục người nông thôn bọn tôi?"

"Hoàng Thịnh, tôi vốn không định dạy dỗ anh, nhưng anh càng muốn tiến tới, vậy đừng có trách tôi."

Sắc mặt Cố Tiểu Tây vô cùng lạnh lẽo, cô đi ra cửa cầm lấy cây gậy để sẵn ở cửa, cổ tay chuyển động đập mạnh vào lưng Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh đau đến cả người run rẩy, thậm chí còn không phát ra được tiếng kêu.

Cố Tiểu Tây không hề nương tay, cây gậy đập vào da thịt, cô xuống tay rất mạnh, đủ để Hoàng Thịnh da tróc thịt bong.

Từ Đông Mai và Bạch Sơn muốn tiến vào ngăn cản, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đó của Cố Tiểu Tây, bọn họ sợ hãi không dám nhúc nhích.

Hai người họ căng thẳng run rẩy, như cảm thấy cây gậy đó đánh vào người bọn họ vạy, khi nhìn thấy Hoàng Thịnh cuộn thành con tôm dưới mặt đất, lại có chút lo lắng, sợ "kim chủ" này sẽ bị đánh chết, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm.

Tiếng cây gậy như đánh thức Bạch Mân đang chìm trong sợ hãi, cô ấy ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây đang dữ tợn báo thù cho cô ấy, hốc mắt cô ấy nóng lên, giọng khàn khàn nói: "Được rồi Tiểu Tây, Tiểu Tây, anh ta không đáng, anh ta không đáng."

Cô ấy lặp lại hai câu, giống như đang nhắc nhở Cố Tiểu Tây, lại giống như nói với bản thân, Hoàng Thịnh người này không đáng để cô ấy làm chuyện ngốc nghếch, cuộc đời còn dài như vậy, không thể sai lầm vì chút chuyện này.

Cố Tiểu Tây dừng lại, cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt bi thương của Bạch Mân.

Cô rũ mắt nhìn Hoàng Thịnh không cử động, ném cây gậy trong tay xuống.

Cố Tiểu Tây quay đầu nhìn về phía Bạch Sơn và Từ Đông Mai vẫn đang ngơ ngác, cô lạnh lùng nói: "Không thấy kim chủ của mấy người sắp không thở được sao? Đi gọi bác sĩ và bí thư chi bộ đến đây, chờ anh ta lạnh ngắt rồi thì tiền trong tay mấy người chỉ có tiền ăn cướp."

Từ Đông Mai nghe vậy thì biến sắc, bà ta liên tục gật đầu, túm cánh tay của Bạch Sơn xông ra ngoài.