Cố Đình Hoài và Bạch Mân nghe thấy lời nói thầm của Cố Tiểu Tây, nhìn bóng dáng cô đi xa dần, đều có chút dở khóc dở cười.
Trong phút chốc, cảm xúc đang căng chặt, bầu không khí xấu hổ ban đầu đã giảm bớt rất nhiều.
Cố Đình Hoài than một tiếng, khi Bạch Mân lại lần nữa lo lắng đề phòng, anh ấy nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong lòng, ôm gắt gao, giọng nói kiên định lại dịu dàng: "Em đừng sợ, như Tiểu Tây đã nói, trong chuyện này em là người vô tội nhất, đều là lỗi của cha mẹ em và Hoàng Thịnh, có liên quan gì đến em đâu? Anh thích em, muốn cưới em, hoàn toàn không hề liên quan đến chuyện này."
Nghe vậy, Bạch Mân mím môi, trong cổ họng hơi chua xót, cô ấy nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh vẫn bằng lòng cưới em."
Cố Đình Hoài có chút không vui, anh ấy đẩy ra, tức giận nói: "Thế mà em còn phải nói cảm hơn anh sao? Đây không phải là điều chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Chẳng lẽ em còn muốn gả cho người khác? Vậy anh không đồng ý, anh sẽ đi cướp dâu."
Bạch Mân nín khóc bật cười, hết thảy mây mù đều tan thành mây khói theo lời nói của Cố Đình Hoài.
Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh của mình cũng không tệ như những gì mình nghĩ, ít nhất cô ấy đã gặp được Cố Đình Hoài.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn, em cứ yên tâm thoải mái ở trong nhà, đừng tự áp lực mình." Cố Đình Hoài thấp giọng nói, nói xong, lại cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, ấp úng nói: "Kia, cái kia, anh… Anh…"
Bạch Mân chớp chớp mắt, có chút tò mò nhìn anh ấy: "Làm sao vậy?"
Cổ họng Cố Đình Hoài lăn lộn một chút, bên tai nóng bừng.
Anh ấy nói: "Hiện tại, hiện tại anh không có tiền lo sính lễ, cũng không có cách nào cho em một cuộc sống tốt, anh… Anh vốn định chuẩn bị tham gia quân ngũ vào năm sau, nhưng không ngờ… Em yên tâm, anh vẫn sẽ đi tham gia quân ngũ, anh muốn cho em sống một cuộc sống tốt đẹp."
Tiền trợ cấp khi tham gia quân ngũ rất khả quan, chẳng qua việc này cũng giống như Yến Thiếu Ngu, không nói đến việc một năm không được về nhà, nếu gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm, đó chính là cuộc sống đầu treo trên lưng quần*.
*Lưng quần của nông dân trước giải phóng thường dùng dây thừng để buộc nên cụm đó có nghĩa là: đầu treo trên lưng quần, không biết khi nào sẽ rớt.
*Lưng quần của nông dân trước giải phóng thường dùng dây thừng để buộc nên cụm đó có nghĩa là: đầu treo trên lưng quần, không biết khi nào sẽ rớt.
Chẳng qua anh ấy không có kỹ năng đặc biệt nào, không tìm được một công việc ổn định, chỉ có thể kiếm sống bằng nghề này.
Đương nhiên anh ấy cũng có thể tiếp tục kiếm công điểm, sống giống như một người bình thường, đào đất kiếm thức ăn cả đời, nhưng nếu như vậy làm sao có thể cho Bạch Mân một cuộc sống tốt đẹp? Cô ấy là một y tá, da thịt non mịn, không thể chịu khổ với vì gả cho anh ấy được.
Một người đàn ông, phải luôn tạo cho người phụ nữ của mình một môi trường sống tốt, nỗ lực cải thiện tình hình trong nhà.
Bạch Mân đã biết được chuyện Cố Đình Hoài muốn đi tham gia quân ngũ từ chỗ Cố Tiểu Tây, vốn dĩ đã có điều chuẩn bị, nhưng đột nhiên nghe thấy vậy, vẫn nhấp chặt môi cúi đầu, cô ấy cũng không mong anh ấy rời đi.
Nghĩ như vậy, Bạch Mân mới nhỏ giọng nói: "Em có thể không cần sính lễ, không cầm bất cứ thứ gì."
Cố Đình Hoài sửng sốt, chợt cười.
"Tiểu Mân, anh sẽ nỗ lực, đến lúc đó sẽ đưa em theo làm người nhà cùng đi lính, như vậy được chưa?" Nói xong, anh ấy gãi đầu, lại có chút buồn rầu nói: "Chỉ có điều, đến lúc đó em sẽ không thể làm y tá được nữa."
Nghe vậy, Bạch Mân bỗng nhiên nhớ tới việc Cố Tiểu Tây đã từ bỏ công việc biên tập viên mỹ thuật, ngược lại học y.
Vậy liệu đến lúc đó cô ấy có thể sẽ giống cô bây giờ không, đi làm một quân y trong bộ đội? Như vậy chẳng phải làm hai việc cùng lúc sẽ không làm chậm trễ sao?
Cố Đình Hoài thấy cô ấy không nói lời nào, cho rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, nhất thời có chút nôn nóng.
"Tiểu Mân, anh thật sự rất muốn thử xem, không muốn phí thời gian cả đời còn lại ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, anh có thể lấy em làm vợ, đó là điều may mắn của anh, anh muốn quãng đời còn lại sẽ càng may mắn hơn."
Cố Đình Hoài cảm thấy miệng có chút khô khốc, nhẹ giọng nói: "Em có thể hiểu cho anh không?"