Cố Tiểu Tây hơi giật mình, nhìn khuôn mặt đau khổ của Ngụy Lạc, không biết nên nói gì an ủi bà ấy.
Mặc dù Lý Nguyên lớn tuổi hơn, nhưng ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp đàng hoàng, có thể thấy khi còn trẻ ông ta rất đẹp trai.
Gặp phải tra nam là chuyện bình thường, kiếp trước cô cũng bị Nhậm Thiên Tường hại gần nửa đời người, nhưng sau đó gặp được Yến Thiếu Ngu cứu nửa đời sau của cô, cho nên, chưa đi đến cuối, không ai biết được kết quả.
Đương nhiên, một cô gái mười bảy, mười tám tuổi như cô nói lời này với Ngụy Lạc là rất kỳ quái, bà ấy phải tự mình hiểu, nhưng nghĩ tới Lý Nguyên vừa mới vô cùng đắc ý rời đi, cô cảm thấy Ngụy Lạc cả đời cũng không thể thoát khỏi vũng lầy này.
Ngụy Lạc thấp giọng nói: “Tôi cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn cô không đúng lắm, sau này nếu gặp phải ông ta, cô đi đường vòng đi."
Cố Tiểu Tây không lên tiếng trả lời, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tổng biên tập có một đứa con à?"
Ngụy Lạc sửng sốt, theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy, tôi có một đứa con trai, sao thế?"
Cố Tiểu Tây nhìn bà ấy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dựa theo tuổi tác của tổng biên tập, chắc hẳn con trai cũng không còn nhỏ nữa, cái gì nên biết đều biết, bà cứ giấu cậu ấy, để Lý Nguyên tống tiền hết lần này đến lần khác, vậy không lý trí đâu."
“Tổng biên tập vì con trai hy sinh nhiều năm như vậy, thật sự là vì muốn tốt cho cậu ấy sao?”
"Bà có nghĩ tới, nếu một ngày cậu ấy biết những chuyện này, sẽ như thế nào chưa?"
"Cậu ấy sẽ cảm thấy áy náy, xấu hổ với bà, cảm thấy tất cả là vì cậu ấy, nên bà mới trở nên hèn mọn và tuyệt vọng như vậy. Đến khi đó, cậu ấy khó tránh sẽ có một số suy nghĩ cực đoan, nói không chừng vừa nhìn thấy bà đã cảm thấy đau khổ."
"Bà nên kể tất cả mọi chuyện cho cậu ấy biết. Thứ nhất, bà có thể ngăn sự làm phiền của Lý Nguyên, thứ hai, con trai bà cũng có thể trưởng thành hơn, trở thành người bảo vệ bà. Hơn nữa, bà cũng phải có cuộc sống của mình, lẽ nào cứ cả đời như vậy ư?"
"Tổng biên tập, mong bà suy nghĩ cho kỹ."
Giọng nói Cố Tiểu Tây không nhanh không chậm, cô không muốn khiến Ngụy Lạc cảm thấy đường đột, cũng không muốn bà có cảm giác là cô đang xen vào chuyện của người khác, mặc dù từ lúc mở miệng cô đã vượt quá giới hạn, nhưng cô vẫn muốn giúp bà ấy một tay.
Mười năm trước, Ngụy Lạc đã dũng cảm đệ đơn ly hôn, điều này đủ cho thấy bà ấy là phụ nữ thời đại mới, có thể bộc lộ tài năng giữa rất nhiều đàn ông, trở thành tổng biên tập Nhật Báo Quần Chúng, cũng chứng tỏ năng lực của bà ấy.
Một người phụ nữ ưu tú như vậy, mà bị một kẻ cặn bã liên lụy cả đời, đúng là khiến người khác không đành lòng.
Ngụy Lạc quả nhiên bị lời nói của cô thuyết phục, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lay động, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của cô.
Cố Tiểu Tây gật đầu chào Ngụy Lạc, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Ngụy Lạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô, mím môi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.
*
Lúc Cố Tiểu Tây trở lại tổ số ba, đã nhìn thấy Vạn Thanh Lam đang viết bản thảo đăng báo.
Cô ấy và Hoàng Bân Bân đã trở lại bình thường, cả hai đều bắt đầu tập trung vào công việc.
Cố Tiểu Tây vỗ vỗ vai Vạn Thanh Lam: "Chuyện này giao cho cô nhé."
"Yên tâm, đảm bảo không để các cô thất vọng!" Vạn Thanh Lam không ngẩng đầu lên, cây bút trong tay chuyển động liên tục, từng dòng chữ rơi trên mặt giấy, liên quan đến chuyện gia đình Cố Tiểu Tây, cô ấy sẽ hết lòng.
Buổi sáng chớp mắt trôi qua.
Vạn Thanh Lam vươn vai một cái, quay sang Cố Tiểu Tây nói: "Trưa chúng ta ăn gì?"
Cố Tiểu Tây không kén chọn, tùy ý nói: "Chúng ta ăn một bát mì đi."
"Ừ, chúng ta đi thôi." Vạn Thanh Lam gật đầu, nhân lúc Hoàng Bân Bân còn chưa kịp phản ứng, đã nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Tây bỏ chạy. Hoàng Tân Bân cầm một chồng bản thảo trong tay, nhìn bóng lưng chạy trốn của Vạn Thanh Lam, lắc đầu cười khổ.