Cố Tiểu Tây cũng lười quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này, cô thở dài nói: "Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Hoàng, hai người cũng thấy rồi đấy, sức khỏe của Điền Tĩnh yếu như thế, trước đây phải làm việc ở trên đồng ruộng chắc chắn cô ta đã tìm không ít cách để lười biếng, sau này khi cô ta quay trở về làm việc mọi người nên cân nhắc lại xem những gì cô ta cống hiến cho đại đội có xứng với tám công điểm hay không, cũng không thể để cho nhóm xả viên chịu thiệt thòi được."
Cô vừa dứt lời, trong nháy mắt đã nhận nghe thấy tiếng tán thành của nhóm xã viên.
Một người phụ nữ mệt mỏi nói: "Đúng thế, đúng thế, sức khỏe của Điền Tĩnh yếu đến thế kia, nếu không có đội trưởng Trần che chở, sao có thể nhận được công việc nhẹ nhàng như nhổ cỏ thế này? Đã thế còn không hoàn thành tốt công việc, sau này còn cho cô ta được nhiều công điểm như thế nữa thì bọn tôi sẽ không phục."
"Ai nói không phải chứ? Xuống đồng ruộng làm việc còn cố ý mặc đồ gợi cảm như thế, còn không phải là để cho đội trưởng Trần ngắm sao?"
"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, người ta cũng đã ngất xỉu rồi còn muốn gì nữa?"
"Ha ha, ngất xỉu? Sao trước đó không ngất xỉu đi? Không phải là vừa thấy chủ nhiệm Vương muốn xử phạt nên tìm cách thoát tội sao? Nếu mà so sánh thế thì Điền Tĩnh không có trách nhiệm như Trần Nhân nhé."
"..."
Hoàng Phượng Anh nghe mọi người càng nói càng trở nên quá đáng, lạnh lùng nói: "Mọi người cũng đã hóng hớt chuyện xong rồi sao còn không nhanh chóng quay về làm việc đi? Không muốn kiếm công điểm nữa à? Nếu còn ở lại đây nói năng bậy bạ nữa thì buổi tối lúc chấm công sẽ giảm điểm công đi một nửa."
Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều tản đi trong tiếng xôn xao.
Trần Nhân cũng gắng sức nói thật to: "Chủ nhiệm Hoàng, Cố Tiểu Tây nói rất đúng. Trước kia tôi và Điền Tĩnh cùng ở một đội, lúc nhổ cỏ cô ta không hề nghiêm túc, hơn phân nửa công việc đều là do tôi làm, hôm nay cũng là do cô ta đến tìm tôi để tám chuyện."
Hoàng Phượng Anh liếc mắt nhìn Vương Bồi Sinh một cái, nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta, cũng không thể bỏ qua cho cô. Cô cũng đi làm việc đi, đừng ở đây nói năng lung tung nữa, chờ trong đội đưa ra thông báo sẽ phạt cô như thế nào."
Lúc này Trần Nhân thật sự không thể cãi lại được gì nữa, cũng không biết là đang chấp nhận số phận hay là đang nghĩ ra chiêu trò nào khác, cô ta bắt đầu vùi đầu nhổ cỏ, nhìn trông rất giống một người chăm chỉ.
Vương Bồi Sinh quay người nhìn về phía Cố Tiểu Tây, khen ngợi: "Tiểu Cố, hôm nay cô lại giúp tôi giải quyết được một chuyện phiền toái."
Trong lòng Cố Tiểu Tây biết rõ nhưng trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm nào cả, chỉ cười nói: "Chủ nhiệm Vương nói gì tôi nghe không hiểu, nhưng mà nếu tôi thật sự vô tình giúp được ông thì xem như tôi đang cống hiến cho đại đội thôi ạ, là chuyện tôi nên làm."
Cô biết rõ chuyện nhóm xã viên lười biếng trong lúc lao động tập thể, lúc này chỉ lấy Điền Tĩnh và Trần Nhân ra làm bia đỡ đạn, chỉ cần Vương Bồi Sinh không ngốc thì ông ấy sẽ bắt lấy cơ hội này.
Đương nhiên, nếu chỉ biết nói thôi cũng sẽ không có tác dụng gì.
Quan trọng là ông ấy phải đưa ra những hình phạt cụ thể, nghiêm khắc để Điền Tĩnh và Trần Nhân cảm thấy có lỗi thì mới có tác dụng răn đe đối với những xã viên khác, ngược lại nếu chỉ xử phạt qua loa nhẹ nhàng thì càng giống như khích lệ hành vi gian lận của các xã viên khác.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay ở sau lưng, bùi ngùi nói: "Tiểu Cố à Tiểu Cố, tính tự giác của cô rất tốt, là đồng chí xuất sắc nhất trong đại đội của chúng ta, là một xã viên tốt, tốt lắm, tương lai sẽ càng rực rỡ."
Hoàng Phượng Anh liếc nhìn Vương Bồi Sinh, thật sự bà ấy rất hiếm khi nào nhìn thấy ông ấy khen ngợi một người như thế này.
Chẳng qua Cố Tiểu Tây đúng là một viên ngọc bị phủ bụi, trước đây bà ấy không nghĩ rằng một người mang tiếng xấu giống như Cố Tiểu Tây lại là một người tài giỏi như thế. Tóm lại, những ngày tháng sau này của đại đội sản xuất Đại Lao Tử sẽ càng tốt đẹp hơn.
"Cảm ơn chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Hoàng, tôi xin phép đi đưa nước cho cha và anh trai của tôi đây." Cố Tiểu Tây nói lời cảm ơn, sau đó giơ giơ chiếc bình bằng sành lên, mỉm cười rồi rời đi.
Vương Bồi Sinh nhìn thấy bóng dáng Cố Tiểu Tây dần đi xa thì lắc đầu mỉm cười.
Hoàng Phượng Anh khó hiểu: "Ông cười gì thế?"
"Tôi cười đại đội của chúng ta có một người lanh lợi thế mà trước kia lại không có ai nhìn ra."