Cố Tiểu Tây

Chương 716


Tống Kim An mặc áo choàng dài, tay đút trong túi, mí mắt rủ xuống, trong con ngươi màu nâu nhạt mang theo nụ cười cay đắng.

Anh ta thở dài, trở về nhà bí thư chi bộ Vương Phúc, từ sau khi điểm thanh niên trí thức bị sụp, anh ta vẫn ở tạm nơi này.

Đoạn Cúc Hoa vừa mới dậy chuẩn bị làm bữa sáng, quay đầu lại thấy Tống Kim An xách theo một cái túi, dáng vẻ muốn đi xa nhà, không khỏi sửng sốt một chút: “Ơ, thanh niên trí thức Tống, cậu đi đâu vậy?”

Tống Kim An khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh tú phản chiếu trong nắng sớm, khiến cho người phụ nữ trung niên như Đoạn Cúc Hoa cũng có chút mơ hồ.

Anh ta nói: “Thím Cúc Hoa, cha cháu viết thư bảo cháu về một chuyến, trong khoảng thời gian này không có ở đây, không cần làm cơm cho cháu.”

“Cha cậu? A…” Mắt Đoạn Cúc Hoa trợn tròn, nếu bà ta nhớ không lầm, vị thanh niên trí thức Tống này hình như là con trai của tỉnh trưởng thì phải? Cho nên, anh ấy đang muốn đến tỉnh H gặp tỉnh trưởng? Đây quả là quan lớn danh xứng với thực!

Tống Kim An hiển nhiên không muốn nhắc nhiều, gật gật đầu với Đoạn Cúc Hoa, rồi xách túi rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử.

Anh ta muốn lên chuyến xe lửa buổi sáng ở huyện Thanh An, giờ này không muộn, nhưng cũng không dư dả thời gian lắm.

Cả đêm đã cùng Hoàng Thịnh xử lý với cán bộ lãnh đạo công xã, cũng may không có chuyện gì lớn, chờ anh ta từ tỉnh H trở về thì chắc Hoàng Thịnh cũng được thả ra rồi. Chẳng qua cũng hơi tủi thân cho vị nữ đồng chí họ Bạch kia.

Trong lòng Tống Kim An có chút áy náy, thầm nghĩ sau khi trở về sẽ nói chuyện với Hoàng Thịnh, cần phải bồi thường.

*

Lúc Cố Tiểu Tây đến nhà ga đã là sáu giờ sáng, mặc dù tết âm lịch không có ngày nghỉ, nhưng nhà ga vẫn đông người như trước, đông đúc chen chút, không ít người xách theo túi lớn túi nhỏ, không biết là đi thăm thân thích hay là thăm người nhà bên ngoài.

Khởi hành từ huyện Thanh An, muốn đến tỉnh H thì thời gian di chuyển khá dài, cần phải chuyển xe.

Cô cần xuống xe ở trạm thành phố Phong, phải ngồi xe lửa một ngày một đêm. Hành khách trên xe rất nhiều, ăn uống vệ sinh đều ở trên xe, để giết thời gian nên đương nhiên trên xe cũng có đủ loại buôn bán.

Lúc này, Cố Tiểu Tây vừa lên xe lửa, đã có người chào hỏi chơi mạt chược.

Cố Tiểu Tây mỉm cười xua tay, dựa theo vé xe tìm được vị trí của mình, mới vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy bên ngoài có tuyết tung bay, rơi vào trên vai người đi đường vội vàng lên đường, trên hành lý, làm cho lòng cô sinh ra một chút cảm giác phức tạp.

Đời người muôn màu muôn vẻ, tất cả mọi người đều bôn ba vì cuộc sống, nói chung thì cũng không có gì khác nhau.

Kiếp này cô sống lại, trong lòng có mục tiêu quyết tâm truy đuổi, không có sống tạm bợ dè dặt giống như là kiếp trước, nói thế nào thì đây cũng là một niềm may mắn. Cô nên quý trọng, không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây nào.

Suy nghĩ vừa dứt, bỗng dưng, có một bóng dáng xông vào trong tầm mắt Cố Tiểu Tây.

Anh ta mặc áo choàng dài màu đen, thân hình cao ngất, dáng vẻ anh tuấn, đi ở trong đám người như hạc giữa bầy gà. Có không ít cô gái trẻ tuổi đi lướt qua anh ta đều không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần.

Cố Tiểu Tây hơi khựng lại, ánh mắt chuyển tới túi xách trong tay Tống Kim An.

Cô thu hồi ánh mắt, làm như không nhìn thấy, lấy nước trong túi ra uống một ngụm.

Chưa được bao lâu, xe lửa đã khởi động, vang lên tiếng vang ầm ầm.

Chuyện chen chúc trên xe lửa không phải chỉ là nói suông, sau khi xe lửa khởi động, một số còn chưa kịp lên xe đã bò qua cửa sổ chen chúc trên xe. Mặc kệ có vé hay không, chen chúc được lên xe lửa là có thể đi, chen chúc không được thì cho dù có vé cũng đi không được.

Vừa lên xe lửa, tất cả mọi người đã vắt hết óc tìm một mảnh đất trống để cắm rễ.

Có người tốp năm tốp ba chiếm lấy một chỗ nối liền trên xe lửa, có người nằm ở dưới chỗ ngồi xe lửa, thậm chí một số người nhỏ tuổi, cơ thể linh hoạt ngồi trên giá hành lý, tình cảnh vô cùng hỗn loạn chen chúc.

Mà những người có chỗ ngồi như Cố Tiểu Tây, đã trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người.