Cố Tiểu Tây

Chương 725


Xe lửa từ từ dừng lại, các hành khách đều xách theo hành lý chen chúc ở chỗ cửa xe.

Cô gái béo quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Tây một cái, không nói một lời, theo đám người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

Ngồi xe lửa chính là như vậy, người gặp được trên đường đi đều chỉ là người qua đường, giống như một khung cảnh chợt lóe qua rồi biến mất trên hành trình.

Cố Tiểu Tây xách hành lý xuống xe lửa, Tống Kim An theo sát phái sau, anh ta đi cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Tôi biết cô đến tỉnh H tìm Thiếu Ngu, tôi cũng đi đến tỉnh H, chúng ta đi cùng nhau, tôi không có tâm tư khác, chỉ sợ cô xảy ra chuyện, cô cũng thấy rồi đó, bên ngoài rất loạn, chờ đến khi đưa cô đến quân khu thứ tám, tôi sẽ rời đi ngay, sẽ không quấn lấy cô."

Cố Tiểu Tây dừng bước chân, chau mày, nhìn về phía Tống Kim An với sắc mặt không mấy kiên nhẫn: "Anh không cảm thấy phiền à? Chúng ta còn chưa thân đến mức làm bạn đồng hành suốt chặng đường, đi cùng với anh, tôi thấy không vui, có nghe hiểu không?"

Nói xong, nhân lúc Tống Kim An hoảng thần, Cố Tiểu Tây cất bước nhanh hơn, hòa vào trong đám đông.

Tống Kim An nhấc chân muốn đuổi theo cô, nhưng sự kiêu ngạo và tự tôn trong lòng khiến anh ta dừng bước chân, anh ta cười tự giễu, đứng thẳng lưng, xuyên qua đám đông, sắc mặt bình tĩnh, lẽ ra anh ta không nên chấp nhất.

*

Cố Tiểu Tây xách túi, mua hai cái bánh quẩy ở ven đường, dùng làm đồ ăn sáng đơn giản.

Phong Thị, giao thông rất phát triển, nơi này tựa như một trạm trung chuyển, tất cả xe lửa đều sẽ đi qua, vả lại là nơi nối trực tiếp, dòng người hỗn tạp, Cố Tiểu Tây cầm bánh quẩy, vừa đi vừa ăn, dọc đường đi đã đụng phải hai vụ cướp bóc.

Những tên tội phạm này đều rất hung hăng ngang ngược, gây án trên đường cũng không có lấy một chút sợ hãi, cướp xong liền chạy.

Cố Tiểu Tây chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có tiến lên xen vào việc của người khác.

Tuy rằng cô biết các huyệt vị biết đánh vào chỗ nào trên người sẽ đau, cũng có năng lực chữa lành được chuẩn bị phía sau, nhưng con rồng mạnh mẽ không thể áp chế được con rắn quen đất, ai biết được Phong Thị tàng long ngọa hổ có thể có nhân vật lớn khó lường nào chứ?

Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, mục tiêu chuyến này của cô cũng không phải làm việc tốt.

Cô không ngốc, biết gương mặt mình ít nhiều gì cũng có chút hấp dẫn ánh mắt của người khác, đối với lác mẹ mìn chuyên lừa bán phụ nữ, tuyệt đối là một vụ mua bán một vốn bốn lời, cho nên cả đường đi trước sau đều cụp mí mắt xuống, không đối diện với người khác.

Chẳng qua vận khí không tốt, vẫn bị ai đó theo dõi.

Cố Tiểu Tây đang chuẩn bị mua vé xe, chuyển trạm, mới định đi đến chỗ bán vé, đã bị một đứa bé lao tới ôm chặt lấy hai chân, trên người đứa bé bẩn thỉu, mùa đông khắc nghiệt, mặc quần áo rất mỏng manh, trên tay đều là da nứt.

Càng đáng thương hơn chính là, một con mắt của đứa bé đã bị móc ra, chỉ còn lại vết sẹo dữ tợn, nhìn có chút ghê rợn.

Khi Cố Tiểu Tây nheo mắt nhìn về phía nó, môi đỏ mím chặt, im lặng không lên tiếng lấy từ trong túi ra hai cái bánh mì kẹp đưa cho cô.

Dường như nhóc ăn mày cũng sững sờ trong giây lát, theo bản năng nhận lấy bánh mì kẹp, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, cô giơ sờ sờ và mái tóc rối bù một cục của nó, sắc mặt không hề có chút ghét bỏ, giọng nói rất nhu hòa: "Trời lạnh rồi, trở về sớm chút đi."

Đầu ngón tay của cô có chút lạnh, nhưng đối với nó mà nói, dường như đó là một tia nắng mặt trời ấm áp.

Nó đã quên mình ăn xin bao lâu và đã trải qua biết bao nhiêu cảnh bị người khác chán ghét dùng chân đá bay đi, nhưng trong trí nhớ của nó, tình huống được người ta dịu dàng an ủi như vậy chỉ có lần này, bánh mì kẹp trong tay cũng trở nên nặng hơn nhiều.

Nhóc ăn mày lùi về phía sau nửa bước, vừa định chạy đi, một người phụ nữ cắt tóc ngắn lại bỗng nhiên lao đến, ôm chặt lấy nhóc ăn mày, khóc sướt mướt nói: "Hổ Tử, là con phải không Hổ Tử? Đứa con trai tội nghiệp của mẹ, sao con lại biến thành thế này?"

Nhóc ăn mày bị cô ta ôm, cả người cứng đờ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiểu Tây mang theo một chút phức tạp.

Nó há miệng th ở dốc, dường như muốn nhắc nhở Cố Tiểu Tây điều gì đó, nhưng khi mở miệng, trong miệng cũng tối om, chỉ có thể phát ra tiếng "a a a", lưỡi của nó cũng không còn.