Cố Tiểu Tây xoa xoa ngón tay, thình lình cười.
Anh Hình này quả nhiên là một người tàn nhẫn độc ác, ra tay không mang theo một chút do dự, người như vậy nếu đi trên con đường đúng đắn, nói không chừng còn có thể gây dựng sự nghiệp lớn, chỉ là không biết bây giờ Tống Kim An có thể chịu đựng được hay không.
Trong lúc Cố Tiểu Tây nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi, tiếng kêu đau đớn bên ngoài vốn bị đè nén càng thêm rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, tiếng kêu đau đớn biến mất, giọng nói của Tống Kim An cũng vô thanh vô tức, không còn nghe thấy.
Cố Tiểu Tây thở dài, giọng điệu vừa như đáng tiếc, lại vừa như bất đắc dĩ: "Không phải chết rồi đó chứ?"
Không biết có phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình hay không, chẳng bao lâu sau cửa sắt lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, lần này cô không tiếp tục ngã xuống giả bộ ngủ nữa, chỉ ngồi xếp bằng, muốn nhìn xem thảm trạng của Tống Kím An rốt cuộc thảm đến mức nào.
Cửa sắt mở ra, bên ngoài vẫn là tuyết lớn bay tán loạn, ánh sáng có chút chói mắt chiếu xuyên qua.
Hai người nâng Tống Kim An đi vào đều bị Cố Tiểu Tây ngồi xếp bằng làm giật mình, một người lập tức gân cổ kêu lên: "Anh Hình! Không xong rồi anh Hình, lại thêm một người nữa tỉnh lại! Là phụ nữ!"
Bọn họ ném Tống Kim An sang một bên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, làm ra bộ dạng hung ác.
Cố Tiểu Tây nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, đứng lên quan sát Tống Kim An một cái, chiếc áo khoác của anh chàng đáng thương này đã bị lột ra, lộ ra áo sơ mi mỏng manh bên trong, quần và giày đều dính đầy máu, vừa nhìn đã biến bị giáo huấn một trận nặng.
Tống Kim An đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt xanh xanh tím tím, nhìn có hơi thê thảm.
Cố Tiểu Tây đi tới, nhéo cằm anh ta nhìn nhìn, vẫn còn hơi thở, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng hẳn đám người này không muốn mạng của anh ta, chỉ là không biết khi nói chuyện vừa rồi đã đưa ra điều kiện gì bị Tống Kim An từ chối.
Hai kẻ buôn người nhìn Cố Tiểu Tây, rồi lại nhìn Tống Kim An, sau đó nhìn người đối diện, hai mặt nhìn nhau.
Có phải cô đang quá không để bọn họ vào mắt rồi không?
Lúc này, người được gọi là anh Hình kia đã quay lại, đôi giày đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang ca ca ca, cực kỳ khó chịu.
"Lại thêm một người nữa tỉnh lại? Chuyện gì thế này, Sevoflurane được dùng hôm nay đều là hàng giả?" Giọng nói tục tằng xen lẫn khàn khàn hỗn loạn của anh Hình cực kỳ nghiền ngẫm, nếu nghe kỹ, còn mang theo một tia tàn nhẫn, tuyệt đối có thể khiến một người con gái bình thường ôm đầu gối khóc rống gọi mẹ.
Cố Tiểu Tây có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng như rắn đang bò qua từ sống lưng mình: "Chính là cô?"
"Rõ ràng." Cố Tiểu Tây buông tay đang nắm cằm Tống Kim An ra, đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía người đứng ngược sáng.
Vóc người của gã ta cực cao, nhìn kỹ, khoảng hai mét, đứng ở chỗ đó gần như cao ngang cánh cửa sắt.
Tuy rằng đứng ngược sáng, nhưng ngũ quan của Cố Tiểu Tây vượt xa người bình thường, liếc mắt một cái liền thấy rõ bộ dạng của "anh Hình", ngược lại không ngờ rằng tên cầm đầu lũ tội phạm còn có một lớp vỏ ngoài không tệ.
Gã ta có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, tuy rằng mặc chiếc áo khoác dày nặng, nhưng chỉ đơn giản nhìn vóc người thôi cũng có thể nhìn ra sức mạnh ẩn chứa trong đó, dáng vẻ rất anh tuấn, dưới đôi mắt hạnh to là sống mũi cao thẳng, độ dày cánh môi vừa phải.
Biểu cảm của gã ta trông thật thong dong, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sự dữ tợn khiến người ta hiểu này tên này cũng không phải một người vô hại.
Cố Tiểu Tây đánh giá xong, như suy tư gì đó mà gọi: "Anh Hình?"
Hình Kiện nửa híp mắt hạnh, Nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ rất có hứng thú.
Gã ta làm trong cái nghề này không được mười năm cũng đã tám năm, chứng kiến phụ nữ bị bắt tới đây không có một ngàn cũng có tám trăm, sợ hãi chiếm đa số, cũng không phải không có người bình tĩnh hung ác, nhưng giống như người trước mắt, thong dong tự nhiên như vậy, tựa như nơi này không phải là nơi cầm tù giam giữ cô, ngược lại đây là địa bàn của cô, thật sự đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tuy rằng không đến mức yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không thể không nói, gợi lên một ít hứng thú của gã ta.