Cố Tiểu Tây

Chương 734


"Được được được, tôi sợ cô rồi, cô cũng đừng dùng ánh mắt nhìn u ác tính này nhìn tôi nữa, tôi cũng là một người đáng thương thôi!"

Hình Kiện kêu r3n một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống giường nhỏ, còn thổi thổi ngón tay bị dập nát của mình, lúc ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, ánh mắt gã ta tràn đầy oán hận, gã ta dễ dàng sao? Vì sao lại đụng phải một Sát Thần như thế?

Cố Tiểu Tây cũng không ngạc nhiên, cô thản nhiên cầm khăn khăn mặt trên giường rồi lau khuôn mặt bẩn thỉu của Hổ Tử: "Nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các anh là băng đảng gì, tại sao Hồ Tử lại có thái độ như vậy với anh."

Hình Kiện thở dài, muốn chế nhạo trêu chọc Cố Tiểu Tây thêm vài câu, nhưng nghĩ tới sự tàn nhẫn của người phụ nữ này, cuối cùng vẫn không dám giả ngu nữa. Gã ta ho nhẹ một tiếng rồi kể bí mật, hoặc là nói mọi chuyện ẩn giấu sau chuyện này cho Cố Tiểu Tây.

Nơi này tuy là một ngôi làng, nhưng thật ra chính là một nơi tụ tập của những người đáng thương.

Nơi này cách ga xe lửa không xa lắm, vị trí lại kín đáo, lúc đầu quả thực là hang ổ buôn người, khi đó đại ca của nơi này không phải anh Hình mà là Mặt Sẹo, mà những gì bọn họ làm để kiếm sống thực sự không phải là điều con người nên làm.

Mặt Sẹo chứa chấp không ít tầng lớp tôn giáo, bất kể là đánh nhau ẩu đả, cướp bóc trên đường hay là cưỡng hiếp phụ nữ, dù tội ác lớn đến đâu thì ở đây cũng có chỗ đứng, mà địa vị của bọn họ cũng khác nhau tùy theo phạm tội lớn nhỏ.

Mặt Sẹo là kẻ hung hãn, hơn nữa còn là một hung thủ giết người hàng loạt đào tẩu khỏi truy nã của cảnh sát nhân dân. Sau khi chạy trốn tới thành phố Phong, gã bắt đầu tích cực mở rộng thế lực tổ chức, biến nơi này thành một xã hội đen thu nhỏ.

Hổ Tử chính là đứa nhỏ bị đàn em của Mặt Sẹo lừa đến, mục đích đúng là để dụ hoặc những người mà trong lòng còn thiện tâm.

Có vô số đứa trẻ đã chết dưới tay gã bởi vì gánh không chịu được đau đớn hoặc là bị thương lây nhiễm rồi chết. Phía sau sườn núi cách đó không xa ít dấu chân người đến, khắp nơi đều là cây cối núi đá, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành một nơi vứt bỏ thi thể tiện lợi.

Lúc nói đến đây, giữa lông mày Hình Kiện cũng có chút không đành lòng, bởi vì oán hận với Mặt Sẹo mà hai tay gã ta cũng siết chặt thành nắm đấm.

Cố Tiểu Tây hạ mắt rưng rưng nhìn Hổ Tử, như thể cô cũng nhớ lại quá khứ khốn khổ kia.

Đôi môi đỏ của cô mím nhẹ, phá vỡ sự im lặng khiến người ta ngột ngạt: "Nói tiếp đi, vì sao anh lại tới đây?"

Hình Kiện nhún vai: "Tôi? Tôi là một người không có nhà để về, người trong nhà đều bị quan chức hại chết, cuối cùng lang bạt tới thành phố Phong rồi bị Mặt Sẹo thu nạp. Bởi vì tôi có dáng dấp cao lớn, năng lực lại mạnh nên đã trở thành đàn em mạnh nhất của Mặt Sẹo."

Ánh mắt Cố Tiểu Tây khẽ lóe lên, bị quan chức hại chết? Khó trách gã ta không có ấn tượng tốt với Tống Kim An.

"Anh giết Mặt Sẹo rồi làm đại ca?" Giọng điệu của Cố Tiểu Tây có ẩn ý, theo sự phát triển của tình hình thì chính là như vậy.

Hình Kiện cười nhạo một tiếng: "Lạ lắm à? Mặc dù tôi không phải người tốt lành gì, nhưng chướng mắt những gì Mặt Sẹo đã làm. Tuy nhiên Mặt Sẹo không phải do tôi giết, gã là đắc tội người ta rồi từ bỏ nơi này trốn đi."

"Hả?" Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên, hướng đi của chuyện này là điều cô không ngờ tới.

"Đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp ma, Mặt Sẹo bắt cóc một bé trai, cậu bé kia da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết là có bối cảnh không tầm thường. Nhưng Mặt Sẹo tùy tiện đã quen, chỉ biết dùng thủ đoạn, cuối cùng cậu bé kia không chịu được rồi chết."

"Về sau, thành phố Phong bị phong toả điều tra, Mặt Sẹo mới biết mình đã động vào người không nên động. Trong lúc bị quân đội vây bắt, chẳng biết là Mặt Sẹo đã đi đâu, không biết đã trốn thoát hay đã chết rồi, tóm lại là không trở về lại."

"Về phần tôi thì ẩn giấu bản thân nên tránh thoát một kiếp."

"Băng đảng tan đàn xẻ nghé, Mặt Sẹo vừa đi, một tướng tài đắc lực như tôi tự nhiên sẽ tiếp quản nơi này, nhưng mà tôi không tiếp tục làm nghề nghiệp tàn nhẫn như vậy nữa, mà những người được thu nhận cũng coi nơi này trở thành nhà."

Hình Kiện nói rất nhẹ nhàng, nhưng với những gì gã ta đã trải qua, chỉ sợ dăm ba câu nói không rõ ràng được.