Một lát sau, nghe được tiếng bước chân đi xuống lầu, đuôi lông mày của cô hơi nhướng lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước tới. Khi thấy đó là Thạch Bác, đáy mắt của cô xuất hiện sự hiểu rõ, xem ra cuối cùng là thân phận người bình thường này của cô không lọt vào mắt xanh của Tống Lâm nên tiếp theo là tiết mục tiễn khách phải không?
Cố Tiểu Tây thở dài một tiếng. Vốn dĩ là cô muốn ở lại khuôn viên thành ủy để điều tra thêm một chút về chuyện của Tống Lâm, đáng tiếc.
Chỉ hy vọng là Tống Kim An không phụ lòng nhờ vả của cô mà giải quyết sự việc ở thành phố Phong. Bằng không, sau này xưởng Lưu Ly và con trai Mặt Sẹo kiểu gì cũng sẽ gây một chút phiền phức cho cô và Hình Kiện, mà thứ cô ghét nhất chính là phiền phức.
Trong lòng của Cố Tiểu Tây đang suy tư, nhưng cơ thể không hề dừng lại, cô đứng thẳng người lên, không đợi cho Thạch Bác kịp mở miệng đã nói ngay: “Có vẻ như thanh niên trí thức Tống có việc, tôi không quấy rầy nữa."
Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa, Thạch Bác bị một màn biểu diễn này của cô làm cho sững sờ một lúc lâu. Thấy người đã đi ra cửa, anh ta nhấc chân lên vội đuổi theo hai bước, gọi: "Đồng chí Cố, chờ một chút!"
Cố Tiểu Tây quay đầu lại, nét mặt bình thản, cô cũng không hề có một chút khó xử hay tức giận nào khi bị ép buộc rời đi.
Thạch Bác quan sát Cố Tiểu Tây, trong lòng anh ta khẽ rùng mình. Con người thật sự trông không giống như một người bình thường từ nông thôn lên đây. Bất kể là dung mạo, khí chất hay sức chịu đựng đều không giống với người bình thường. Nếu như cô có xuất thân tốt thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác đây?
Giờ phút này, Thạch Bác cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc thay Cố Tiểu Tây, nhưng có ít sự việc đã được sắp đặt sẵn mà chẳng thể thay đổi được.
Trên mặt của anh ta nở nụ cười khách sáo, anh ta móc ra một phong bì rồi đưa cho Cố Tiểu Tây, nói: "Đồng chí Cố, hôm nay Kim An thật sự có chút chuyện quan trọng cần phải làm. Hai ngày này, em ấy không rảnh đi cùng với cô. Nếu cô đã chuẩn bị rời đi, vậy thì tôi cũng không giữ cô lại quá lâu. Cái này, xin cô phải nhận lấy cho. Tôi nghe Kim An nói rằng dọc đường đi, cô đã giúp đỡ em ấy không ít, đây là chuyện nên làm."
Cố Tiểu Tây híp mắt quan sát phong bì mà Thạch Bác đưa tới. Dựa vào độ dày này, xem ra bọn họ ra tay hào phóng.
Cô khẽ cười một tiếng, nhận lấy phong bì giương lên, nói: "Vậy thì cám ơn."
Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Thạch Bác đứng tại chỗ, quan sát cô rời khỏi khuôn viên thành ủy. Sau đó, cô leo lên xe buýt. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô không phải là người thích dây dưa.
Có điều, việc cô nhận lấy phong bì nhanh nhẹn gọn gàng như vậy nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta còn tưởng rằng một cô gái như vậy sẽ có tính cách kiêu ngạo, cô sẽ cảm thấy anh ta lấy tiền ra sỉ nhục mình, vậy nên cô sẽ từ chối và cũng chửi ầm lên, không ngờ rằng...
Thạch Bác cười lắc đầu, xoay người quay lại lầu nhỏ.
Lúc vừa vào cửa, anh ta đã thấy dì Lý bưng đồ ăn đi ra. Bà ấy hơi nghi ngờ quan sát hai bên một chút rồi hỏi: "Thư ký Thạch, đồng chí Cố đâu rồi? Cơm đã nấu xong rồi, cô đi rồi sao?"
Thạch Bác thản nhiên nói: "Cô ta có việc phải làm nên đi rồi, tôi sẽ gọi Kim An xuống ăn cơm."
Nói xong, anh ta cũng mặc kệ dì Lý mà đi lên lầu.
Dì Lý hơi thất vọng, nhỏ giọng nói một câu: "Còn tưởng rằng Kim An đưa bạn gái về nhà, haizz."
Vốn dĩ Thạch Bác cho rằng mình sẽ nghe được tiếng đập cửa như điên của Tống Kim An. Ai ngờ lúc lên lại yên tĩnh như thế, xung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị. Anh ta hơi nghi ngờ một chút mở cánh cửa phòng ra, anh ta trông thấy Tống Kim An đang ôm đầu và ngồi yên như một con rối.
"Em thật sự có tình cảm với người phụ nữ đó sao?" Thạch Bác cau chặt mày lại, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề hơn.
Tống Kim An không nhúc nhích, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Thạch Bác.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Thạch Bác có chút lo lắng. Sau khi đi tới gần, anh ta vỗ nhẹ vai của Tống Kim An, trầm giọng nói: "Thôi được rồi. Anh thành thật nói cho em biết, thật ra chủ tịch tỉnh viết thư gọi em về đây là để em đi xem mắt."