Cố Tiểu Tây cũng có ý định chen chân giành miếng bánh béo bở này, nhưng muốn được nhận vào làm vị trí này thì phải có quan hệ, hơn nữa số lượng có hạn, không có cách nào làm ngoài biên chế, chỉ có thể thế chỗ.
Thế nên muốn trở thành nhân viên bán hàng không phải chuyện đùa.
Cố Tiểu Tây dạo quanh một vòng, không mua gì, cũng chẳng hỏi han chi đã xoay lưng rời khỏi xã cung ứng. Cô không tới chợ đêm mà ngồi xổm ở một nơi cách xã cung ứng không xa để đợi “Người có duyên”.
Ban nãy cô đã kiểm tra một lượt rồi, trên kệ hàng của xã cung ứng cũng có tận mấy đôi giày thể thao dạng lưới với đủ kích cỡ, đôi giày trong tay cô lại có kích thước không nhỏ, dù sao thì cân nặng hiện tại của cô cũng chình ình ra đó, thế nên muốn tìm được “người có duyên” không phải chuyện dễ dàng.
Cố Tiểu Tây cứ ngồi xổm ở đó chờ, trong lúc này cũng có vài đợt khách hàng ghé xã cung ứng, nhưng không một ai có cân nặng vượt mức như cô mong đợi cả. Mà điều này cũng chẳng có gì lạ, dạo gần đây tuy điều kiện kinh tế của người dân trên thị trấn không quá nghèo đói, nhưng cũng không đến mức được ăn thịt mỗi ngày.
Thế nên ở thập niên bảy mươi này, vóc người mập mạp, đẫy đà như cô chứng tỏ cuộc sống ngày thường cực kỳ thuận lợi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chớp mắt đã qua một tiếng. Cố Tiểu Tây ngồi đến tê cả hai chân vẫn chưa bán được giày, bèn nghĩ thầm xem ra hôm nay không gặp được người có duyên rồi, chi bằng tới chợ đêm thử vận may một phen, không chừng có thể bán cả giày, ớt và vàng luôn thì sao?
Trong lúc cô đang thầm buồn cười vì suy nghĩ viển vông này của mình thì từ xa, một cô gái với dáng người không thua kém cô là bao bỗng chạy từ đầu đường tới, nhắm thẳng một đường về phía xã cung ứng.
Cố Tiểu Tây trợn trừng mắt, sau đó không chút do dự mà xông lên cản đường cô ấy.
“Chuyện gì vậy?” Tính cách của cô gái này không quá tốt, thấy có người chặn đường thì lập tức xụ mặt, thịt mỡ trên mặt cũng run run, trông chẳng khác nào một tên đồ tể nhâm hiểm cả.
Cố Tiểu Tây bỗng thấy hơi bất lực, hẳn trong mắt người ngoài, trông cô cũng giống như vậy nhỉ?
Trái lại, khi thấy rõ dáng người của Cố Tiểu Tây, biểu cảm trên mặt cô gái kia bất ngờ dịu xuống, thậm chí còn pha lẫn chút đồng tình, xem ra cô nàng cũng bị không ít người châm chọc, khinh thường chỉ vì thể trọng và vóc dáng vượt mức này.
Cô gái hạ giọng nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Cố Tiểu Tây ho nhẹ một tiếng, chỉ về phía một góc không người: “Chúng ta tới đó nói được không?”
Cô ấy thoáng sửng sốt, nhìn cô đầy nghi ngờ, chẳng lẽ là bọn bắt cóc?
Có điều, nhìn vóc dáng quen thuộc trước mặt, cô ấy không từ chối, còn gật đầu đi theo Cố Tiểu Tây.
Đến nơi, Cố Tiểu Tây đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó mới mở hé nắp rổ, để lộ một đôi giày thể theo dạng lưới màu trắng nằm gọn phía trên. Trên đôi giày có vẽ hình hoa đăng tiêu đang nở rộ, trên cành phủ kín những đóa hoa đỏ rực, diễm lệ, đẹp đến kinh người
Cô gái hét nhỏ: “Đẹp quá, đây là kiểu dáng mới của xã cung ứng sao?”
Trái tim Cố Tiểu Tây khẽ thả lỏng, cô biết vụ mua bán này đã thành công một nửa rồi.
Tuy vóc dáng của cô gái kia có hơi vượt mức, nhưng trên người diện một chiếc áo khoác dài màu xanh quân đội trông khá mới, mặt mày sáng sủa, còn nói giọng phổ thông tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết hoàn cảnh gia đình không hề tệ.
Cố Tiểu Tây đáp: “Không phải, này là do tôi vẽ.”
“Cha thương tôi, luôn hy vọng tôi sẽ được mặc những bộ quần áo giống mấy cô gái trên trấn, nhưng cô nhìn dáng vẻ này của tôi đi, làm gì xứng với chúng? Thế nên tôi mới muốn tìm cách nào đó bán lại cho người khác, đặng cầm tiền trả cho cha.”
“Không biết cô có thích kiểu này không, chỉ ba đồng năm hào thôi.”
“Cô yên tâm, tôi chưa mang lần nào đâu, còn mới nguyên đó.”
Cố Tiểu Tây cụp mắt, lúc nói chuyện cũng cho người nghe cảm giác tự giễu.
Miệng cô trời sinh đã lợi hại, còn vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng, tất nhiên biết thế nào là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô muốn thuận lợi đẩy mạnh tiêu thụ thì khó tránh khỏi việc bày ra dáng vẻ yếu ớt của bản thân, vì người đời thường hay đồng tình với kẻ yếu, chân lý này vĩnh viễn không thay đổi.
Với cả dù cô có muốn dùng cách bình thường để bán giày thì thời gian cũng như tình hình hiện tại đều không cho phép.
Cô gái nhìn Cố Tiểu Tây, quả nhiên, trong mắt ánh lên chút đồng cảm cũng như sự hư vinh đắc chí rất khó nhận ra. Tuy hình thể của hai người không kém nhau là bao, nhưng xuất thân lại khác một trời một vực, nếu đặt lên bàn cân thì xem ra cô ấy cũng không xui xẻo như mình vẫn tưởng nhỉ?
Chu Dung Dung mừng thầm trong lòng, lúc nhìn đôi giày vẽ hoa đăng tiêu trong rổ thì càng thêm hân hoan.
Thế chẳng phải đôi giày này là hàng được làm riêng cho cô ấy rồi sao?
Nếu cô ấy mang đôi giày này về nhà, mấy đứa con gái đê tiện kia chắc chắn sẽ hâm mộ chết đi được luôn.