Cố Tiểu Tây

Chương 757


Mua bán một số tiền lớn như thế, khỏi phải nói người khác, ngay cả nhóm chị em bên cạnh Bạch Thải Vi cũng nhìn mà cực kỳ nóng mắt, hơn một ngàn đồng tiền tiêu vặt, cũng chỉ có Bạch Thải Vi mới có năng lực này, ngày bình thường bọn họ có thể có một hai trăm đồng đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi.

Cố Tiểu Tây cũng không khách sáo, cô cẩn thận đếm một lần, sau khi thấy không có vấn đề gì thì gật đầu nói: "Hai bên đã thoả thuận xong tiền và hàng."

Hứa Ân thấy cô như vậy thì không nhịn được căm ghét nói: "Dân đen."

Cố Tiểu Tây hoàn toàn coi như không nghe thấy, dạng người như Hứa Ân vừa buồn cười vừa đáng thương, cô ta sẽ chỉ kéo thấp trí thông minh của người khác xuống cùng một cấp độ với mình, sau đó đánh bại người đó, so đo với cô ta chẳng khác gì đang tự hạ thấp giá trị bản thân.

Bạch Thải Vi kéo tay Hứa Ân: "Được rồi mà Ân Ân, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng ở xã cung ứng."

"Hừ." Hứa Ân lại hừ lạnh một tiếng với Cố Tiểu Tây, sau đó đoàn người mới như một bầy ong rời khỏi cửa hàng ký gửi.

Ngay khi họ rời đi, lúc này ông chủ đứng sau quầy mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn tất cả những thứ vừa mang ra cất vào trong quầy, còn Cố Tiểu Tây thì quay đầu lại nhìn người nọ, hỏi: "Ông chủ, tôi còn một món đồ nữa, cửa hàng các ngài có thu hay không?"

Ông chủ sững sờ, nhìn Cố Tiểu Tây từ trên xuống dưới: "Cũng là tổ tiên để lại sao?"

Cố Tiểu Tây cười cười: "Bà nội của tôi để lại tổng cộng hai món, tôi tính bán hết, ngài cũng biết đầu năm nay không dễ dàng. Nhà tôi đông người, mấy cái miệng đang chờ ăn, những vật chết này ngoại trừ dùng để đổi tiền thì cũng không có tác dụng nào khác."

"Mấy người anh trai của tôi cũng đều đến tuổi kết hôn, lễ hỏi, bày tiệc, xây nhà, có chỗ nào không tốn tiền?"

"Đều do hoàn cảnh ép buộc, tôi cũng không có cách nào khác.”

Cố Tiểu Tây đáng thương nói, ông chủ không khỏi thở dài, bản thân ông ta cũng là người đã sống sót qua thời kỳ khó khăn, nếu không có một chút tầm nhìn thì ông ta cũng không thể có một cuộc sống ổn định như thế, ông ta nói: "Cô lấy đồ ra cho tôi xem thử đã."

"Đây!" Cố Tiểu Tây nhờ cái túi che giấu, lấy ra một cái cái hộp nhỏ cũng bằng gỗ.

Khi ông chủ vừa thấy nó thì lên tinh thần hẳn, nhận cái hộp rồi mở ra xem, bên trong là một lọ thuốc hít được chế tác tinh xảo.

Ông ta cầm lên nhìn kỹ một chút, hơi ngạc nhiên nói:"Cái lọ thuốc hít này có chất liệu hổ phách, vận dụng kỹ thuật Thanh Hoa, cũng là đồ cổ. Với trình độ tinh xảo này, rơi vào trong tay người yêu thích, có khả năng sẽ bán được với giá tiền rất lớn."

"Tuy nhiên, đây không thể được coi là thứ bán chạy nhất trong cửa hàng ký gửi của chúng tôi, nếu cô muốn bán thì tôi cũng chỉ có thể trả cho cô ba trăm đồng."

"Ông chủ, ba trăm quá ít, ông trả thêm chút đi, đây chính là bảo bối mà bà nội tôi để lại đấy.” Cố Tiểu Tây đáng thương nhìn ông chủ, đôi mắt mèo lộ ra ánh sáng hy vọng, thật sự khiến lòng người ta mềm nhũn.

Ông chủ lắc đầu: "Ba trăm không thấp, nhiều lắm thì tôi chỉ thêm cho cô được năm mươi đồng thôi."

Cố Tiểu Tây cong môi, lưu loát nói: "Được, chốt!"

Ông chủ thấy thế thì dở khóc dở cười, ông ta cất lọ thuốc hít đi, sau đó đếm ba trăm năm mươi đồng từ trong ngăn kéo sau quầy đưa cho Cố Tiểu Tây, thuận miệng dặn dò một câu: "Cô cất kỹ tiền vào, thời thế bây giờ không yên bình đâu."

"Cảm ơn ông chủ." Cố Tiểu Tây nói câu cảm ơn, sau đó thu tiền vào trong không gian Tu Di.

Sau khi nhận tiền cô cũng không vội rời đi, mà nói với ông chủ: "Ông chủ, tôi thấy bây giờ cũng không có khách, tôi từ rất xa chạy đến đây, giờ có hơi khát nước, tôi có thể xin ngài một chén nước không?"

Ông chủ già liếc nhìn cô nhưng không từ chối, ông ta đi ra từ phía sau quầy, lấy ấm trà ra và rót cho cô một chén nước.

Ông ta bình chân như vại nói: "Cô muốn hỏi về nhóm nữ đồng chí vừa rồi phải không?"

Cố Tiểu Tây tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, đúng là gừng càng già càng cay, không gì có thể thoát khỏi mắt ngài, tôi muốn hỏi một chút, dù sao cũng đã bán vòng tay cho người ta, cũng không biết sau này có ai sẽ truy cứu chuyện tôi bán bán đắt hay không nữa."