Vẻ mặt Tống Kim An có hơi khó xử: “Xin lỗi chuyện hôm qua nhé, là tôi không có sắp xếp trước thật tốt, mới…”
Cố Tiểu Tây cũng không muốn nói cái này với Tống Kim An, cô cười nhạt nói: “Không sao, cha anh cũng không bạc đãi tôi. Hôm nay tôi tới là muốn hỏi anh tính toán chuyện thành phố Phong thế nào?”
Tống Kim An ngơ ngác một chút, trong lòng có hơi thất lạc, nhưng anh ta vẫn ho nhẹ một tiếng nói: “Tôi đã nói chuyện với cha tôi rồi, ông ấy hứa sẽ xử lý chuyện thành phố Phong, có lẽ là hai ngày này, cô yên tâm, tôi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Còn ở chỗ Thiếu Ngu, cô có thể viết một bức thư, tôi giúp cô đưa qua.”
Cố Tiểu Tây ngước mắt nhìn anh ta một cái, cũng không ngờ hiệu suất của Tống Kim An cao như vậy.
Gương mặt cô giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Tôi cảm ơn anh thay những đứa trẻ đáng thương kia trước.”
“Không… Không có việc gì, đều là tôi nên làm, không đáng để cô cảm ơn.” Bên tai Tống Kim An ửng đỏ, không nhịn được đưa tay gãi gãi.
Hỏi chuyện chính xong, Cố Tiểu Tây lập tức nhắc tới: “Tôi nghe nói ngày mai khuôn viên thành ủy tổ chức tiệc rượu gì đó?”
Nghe vậy, toàn thân Tống Kim An đều cứng lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện Cố Tiểu Tây, anh ta đương nhiên biết tiệc rượu ngày mai xảy ra chuyện gì, chỉ không biết Cố Tiểu Tây nghe nói từ đâu, hỏi cái này có phải đã nghe được lời đồn đại nhảm nhí gì không.
Cho dù hai người cũng không có quan hệ gì vượt quá tình bạn, nhưng anh ta vẫn không muốn Cố Tiểu Tây hiểu lầm anh ta.
Cổ họng anh ta hơi đắng chát: “Sao… Sao cô biết, có phải cô nghe nói điều gì không?”
Đôi mắt Cố Tiểu Tây chớp lóe, điệu bộ này của Tống Kim An, lẽ nào ở đây thật sự có bí mật gì?
Cô thở dài, lo lắng nói: “Thì nghe người bên ngoài nói một câu, dù sao cũng là tiệc rượu khuôn viên thành ủy, chắc chắn đều là nhân vật lớn tới, anh cũng biết từ nhỏ tôi đã ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy nên tò mò.”
“Có điều trông anh như vậy ngược lại rất đáng ngờ, xem ra tiệc rượu ngày mai có vẻ khác thường.”
“Thanh niên trí thức Tống, ngày mai tôi có thể đi vào xem thử không? Coi như thấy chút việc đời?”
Cố Tiểu Tây nói xong thì đá lông nheo, trên môi nở nụ cười vô hại.
Tống Kim An cẩn thận đánh giá vài lần, nhìn Cố Tiểu Tây hoàn toàn không có vẻ mặt đặc biệt gì, trong lòng suy đoán bữa tiệc ra mắt trá hình ngày mai cô cũng không biết rõ tình hình, anh ta khẽ thả lỏng, đương nhiên cũng không muốn để cho cô tận mắt nhìn thấy.
Anh ta hơi ngượng ngùng nói: “Tôi… Có lẽ tôi không thể sắp xếp cho cô vào.”
Cố Tiểu Tây cau mày, ngược lại cũng không thất vọng, cô đã sớm nghĩ đến kết quả này, mặc dù con người Tống Kim An hơi ngốc, nhưng chuyện nhân vật lớn tụ tập ngày mai, một người có chức quan trên người như anh ta sao có thể tùy tiện sắp xếp người vào?
Cô ngược lại không nghĩ Tống Kim An nói dối, tâm tính người này quá đơn thuần, chỉ sợ từ lúc sinh ra đến giờ còn chưa học được cách nói dối.
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Không sao, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi, chỉ cần anh để tâm chuyện thành phố Phong tí là được.”
Nói xong, lúc quay người chuẩn bị rời đi thì lại nghĩ tới chuyện của Yến Thiếu Ngu, anh ta bèn nói: “Tôi đã đi thông báo cho Thiếu Ngu rồi, có lẽ ngày mai sẽ nhận được câu trả lời, anh không cần lo lắng, không có việc gì thì tôi đi trước.”
Cổ họng Tống Kim An ngứa ngáy, muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn dáng vẻ không hứng thú của Cố Tiểu Tây thì không mở miệng nữa.
Cố Tiểu Tây vừa đi mấy bước thì có một chiếc xe chạy nhanh tới, không đi thẳng vào mà ngược lại dừng ở bên cạnh cô, ngay sau đó cửa xe mở ra, Thạch Bác bước xuống từ vị trí kế bên ghế tài xế.
“Đồng chí Cố?” Lúc anh ta thấy Cố Tiểu Tây sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng dù sao cũng là kẻ già đời, không quá công khai, anh ta chỉ cười gượng nói: “Sao đồng chí Cố lại tới đây, tìm Kim An sao?”
Ánh mắt anh ta liếc nhìn Tống Kim An vội vàng chạy tới, lại không chút dấu vết quay đầu nhìn Tống Lâm trong xe.