Thời đại thập niên bảy mươi, giày da ba mảnh là thứ mà chỉ những chiến sĩ đạt tới cấp sĩ quan mới được phát cho.
Thế nhưng, mặt mày người này có vẻ rất cợt nhả, lúc cưỡi xe đạp còn liên tục huýt sao, trông chẳng giống quân nhân chút nào, nên khả năng cao là mượn giày của người trong nhà. Cộng thêm trên tay cầm xe đạp còn treo mấy túi giấy dầu, xem chừng là đang đi tặng quà.
Sau khi phân tích rõ ràng, Cố Tiểu Tây lập tức lao từ góc tường ra trước đầu xe đạp.
Hạ lam chương thấy mình bị người khác chặn đường thì khó chịu ra mặt, mất kiên nhẫn phẩy tay, nói: “tôi không mua lương thực đâu, cô mau tránh sang một bên, bằng không tôi sẽ gọi người dẫn binh lính tới đó!”
Nếu không phải đây là con đường ngắn nhất để đến sân lớn của Ủy ban Cách mạng huyện thì anh ta mới không thèm đi ngang đây đâu.
Cố Tiểu Tây vẫn vững như núi, mặt dày bảo: “Đồng chí à, chỗ tôi có hàng tốt lắm, đồng tiền mạnh đấy!”
Hạ Lam Chương nhìn cô đầy nghi ngờ: “Đồng tiền mạnh? Thứ gì? Ngũ cốc tinh chế hả?”
Cố Tiểu Tây vẫy tay với anh ta, sau đó nhấc chân đi tới một góc sáng sủa trước. Đám người bán lương thực, bán trứng ở đầu đường lại không hề tức giận dù bị Cố Tiểu Tây nhanh chân giành mất “dê béo”, vì họ đã nhận ra đôi giày da ba mảnh dưới chân anh ta.
Người như vậy chứng tỏ núi dựa rất cứng, nếu tùy tiện đụng vào có khi còn liên lụy tới cả bản thân. Để tồn tại ở chợ đêm này, mắt nhìn người là một thứ không thể thiếu.
Lòng tò mò của Hạ Lam Chương bị khơi dậy, bèn bước xuống đẩy xe đạp đi theo cô, nhưng lúc nhìn thấy thỏi vàng trong rổ của cô, mặt mày anh ta lập tức biến sắc, nhỏ giọng nói: “Cô điên rồi hả? Thứ này là hàng cấm mua bán đấy!”
Cố Tiểu Tây mỉm cười: “Lương thực và phụ phẩm cũng thế mà.”
Trên thực tế, nước Z đã nghiêm cấm người dân mua bán vàng bạc từ những năm năm mươi, đồng thời đưa ra quy định rõ ràng rằng việc kinh doanh mua bán vàng bạc trong nước sẽ do ngân hàng Nhân dân Quốc gia kiểm soát, tất cả đơn vị cũng như cá nhân không được phép định giá, sử dụng vàng bạc, và tất nhiên mua bán lậu cũng bị cấm tiệt.
Chuyện này ai ai cũng biết, có điều đúng như những gì cô nói, lương thực cũng là hàng cấm đó, nhưng chẳng phải vẫn có người mua kẻ bán sao?
Hạ Lam Chương phất tay: “Thứ này tôi nuốt không trôi.”
Dứt lời, Hạ Lam Chương xoay người bỏ đi ngay, mấy thứ như vàng bạc này quá nguy hiểm, bất cẩn chút thôi không còn đường lui, anh ta cũng chẳng dám tùy tiện mua thứ này ở chợ đêm, vì chỉ cận bị người khác tố cáo, cả nhà anh ta cũng sẽ bị liên lụy.
Hạ Lam Chương đi được hai bước, lại quay đầu, do dự nói với Cố Tiểu Tây: “Tôi khuyên cô giấu kỹ một chút, tuy cùng là hàng cấm như lương thực, nhưng tính chất lại khác biệt hoàn toàn, nếu cô bị bắt, sợ là sống không nổi nữa đâu.”
“Với cả tôi dám khẳng định với cô rằng ở công xã Hoàng Oanh này không ai đủ can đảm cũng như năng lực để mua đâu, cô đừng lãng phía thời gian nữa.”
Nói xong, Hạ Lam Chương không thèm quay đầu mà đi thẳng một mạch.
Cố Tiểu Tây nhìn bóng lưng cưỡi xe đạp của anh ta biến mất khỏi tầm nhìn, hơi nhướng mày, cụp mắt xem thứ trong rổ.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô quyết định không bán vàng bạc nữa, thế là tiện tay nhét nó trở lại không gian.
Tuy cậu thanh niên kia có hơi kiêu ngạo, nhưng tính ra không phải người xấu, chí ít thì dù có nhìn thấy vàng bạc cũng chẳng hề để lộ vẻ tham lam. Đương nhiên, cô dám một mình dẫn người tới đây cũng là vì có không gian Tu Di làm chỗ dựa.
Nếu anh ta dám cướp vàng bạc của cô, hoặc là gọi dân binh tới, cô sẽ lập tức bỏ lại vàng bạc vào không gian, chỉ cần không bắt được tận tay, ai sẽ tin lời anh ta nói? Ai sẽ tin trên người cô có thứ gọi là không gian chứ?
Chỉ là kế hoạch bán vàng đã thất bại, giờ phải trả nợ kiểu gì đây?
Cố Tiểu Tây mím môi, nhớ tới lúa mạch trĩu hạt trong không gian Tu Di, hàng lông mày cau chặt thoáng buông lỏng. Lúa mạnh nảy mầm nhanh, chỉ cần cô chăm chỉ một chút thì một ngày có thể gặt tận hai đợt, sau đó dùng cối xay nghiền thành bột là đã có bột mì cao cấp đặc biệt rồi!
Xem ra phải chạy thêm vài chuyến nữa mới trả hết nợ nần trong nhà, tiếc là tạm thời không lấy vàng bạc ra trao đổi được.
Nhưng sẽ có một ngày kinh tế nước nhà phát triển, tới lúc đó, cô có thể lấy đồ trong không gian đem bán, rồi mua một căn nhà trên thành khố, thuận lợi trở thành bà chủ nhà, tự do thu tiền phòng.
Ngày lành rồi sẽ tới, giờ kiên nhẫn chịu đựng chút vậy.