Cố Tiểu Tây nhìn không bao lâu, Yến Thiếu Ngu đã nhận ra ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Bạch Thải Vi đứng ở trước mặt anh cũng cảm giác được vẻ mặt lười biếng kiêu ngạo của anh đã trở nên dịu dàng, tựa như băng tuyết mới tan/ Nhìn kỹ, trong con ngươi xinh đẹp như gỗ mun của anh, còn nhiễm một chút ý cười bất lực.
Bạch Thải Vi có chút sửng sốt, Yến Thiếu Ngu trong trí nhớ của cô ta vẫn luôn ở tít trên cao, kiêu ngạo ngang ngạnh, tựa như tất cả mọi người trong thiên hạ đều không lọt vào mắt anh. Cho nên lúc mới nhận ra anh, dù thái độ của anh có lạnh nhạt thì cô ta cũng không hề để ý, chỉ cảm thấy một tia vui sướng.
Đúng vậy, là vui sướng, cảm giác tự hào và vui sướng tràn ra từ đáy lòng.
Cô ta biết giờ nhà họ Yến đã đìu hiu, anh ba của nhà họ Yến đã từng ở tít trên cao cũng trở thành con em gặp nạn bị người người khinh bỉ, nhưng vậy thì đã sao? Cô ta từng thấy dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý, coi trời bằng vung của anh, cũng từng thấy những cậu chủ nhỏ ở thủ đô đều phục tục gọi anh một tiếng anh ba. Tạm gác bỏ mọi thứ không nói đến thì con người anh cũng cực kỳ ưu tú, khiến người ta chú ý.
Cho dù là không có bối cảnh tài sản để tăng thêm hào quang cho anh, trước sau anh vẫn là người đầy thu hút.
Lúc trước ở thủ đô, không biết có bao nhiêu cô gái muốn cùng anh nói thêm vài câu, không thể phủ nhận, cô ta cũng là một trong số đó.
Sau khi biết nhà họ Yến xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô ta cũng là thấy tiếc, nhưng ngay sau đó lại sinh ra một tia vui mừng mơ hồ. Xuất thân của cô ta không tầm thương, đương nhiên biết có vô số người có ý đồ muốn kết hôn với nhà cô ta, vậy cô ta có thể lợi dụng điểm này không?
Cô muốn giúp Yến Thiếu Ngu, giúp anh xây dựng lại nhà họ Yến, tâm tư này đã sinh ra thì khó có thể phai mờ.
Đáng tiếc, lúc cô ta lấy hết can đảm đi đến đại viện, mới biết được anh đã rời đi, đi tới vùng nông thôn xa xôi để nhập đội. Có lẽ vài năm, mười mấy năm, thậm chí là cả đời cũng sẽ không trở về, xác suất để cô ta gặp lại anh gần như bằng không.
Khoảnh khắc ấy cô ta cũng không miêu tả được cảm xúc trong lòng là gì, nếu nhất định phải nói ra thì có lẽ là sự mất mát rất phức tạp.
Cô ta hiểu rất rõ, rời xa vùng thủ đô thị phi này, hoặc nói cách khác, rời xa trung tâm quyền lực như thủ đô, Yến Thiếu Ngu càng khó để trở thành anh ba Yến của trước đây. Anh sẽ bị đồng hóa, đánh mất đi sự kiêu ngạo và tính cách của mình. Nói trắng ra, anh có thể sẽ cưới một người phụ nữ nông thôn bình thường, sinh mấy đứa nhỏ, từ nay về sau trở thành một người đàn ông hết sức bình thường.
Cô ta từ bỏ ý định tìm kiếm anh, bỗng nhiên thừa nhận câu nói mỗi người một số mệnh, chuẩn bị thuận theo sự sắp xếp của cha mẹ.
Mà lúc này đây cha được điều tới tỉnh H, cũng chính sự sắp xếp này, trong bữa tiệc đêm nay sẽ là khoảnh khắc cô ta quyết vận mệnh. Trong lòng mọi người đều rõ đây là bữa tiệc xem mắt, đối phương chính là con trai của tỉnh trưởng Tống Lâm, Tống Kim An.
Cô ta chưa từng gặp Tống Kim An, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu từ bạn bè.
Tính tình anh ta rất ngoan, cũng không tham gia tụ tập với con cháu của gia tộc lớn, lúc người bên ngoài tạo thêm mối quan hệ, có lẽ anh ta còn đang đi học. Một công tử nhà giàu bình thường không có gì lạ, có lẽ có khuôn mặt đẹp trai, là anh năm Tống của đại viện.
Tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng gia thế bối cảnh của hai người bọn họ thích hợp, kết hôn cũng là đương nhiên, xem như một cuộc hôn nhân hoàn toàn không có cơ sở tình cảm nào. Tuy nhiên cô ta đã chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh, có phải là Tống Kim An hay không cũng không sao cả.
Nhưng cô ta thật sự không ngờ, đêm nay sẽ gặp lại Yến Thiếu Ngu!
Anh so với lần chia tay trước đó cũng không có thay đổi gì quá lớn, sau khi mặc quân trang vào, ngược lại càng thêm vài phần đanh thép. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tình cảm bị che dấu dưới đáy lòng bỗng nhiên đang trào.
Anh không cam chịu lạc hậu, càng không đắm chìm trong sa đọa, mà là đi tòng quân.
Cô ta biết bất kể là lúc nào,Yến Thiếu Ngu cũng sẽ không trở thành người bình thường phai mờ trong đám đông.
Nếu như, nếu như cô ta sẵn lòng dốc hết tất cả để giúp anh xây dựng lại nhà họ Yến, anh có thể kết hôn với cô ta không?