Từ khi vào cửa, Cố Tiểu Tây vẫn giữ im lặng, người vừa đi ra cũng mặc quân phục giống như Yến Thiếu Ngu, hẳn là đồng đội cùng quân khu, cùng nhau hộ tống Từ Xuyên Cốc ra ngoài.
Yến Thiếu Ngu buông tay Cố Tiểu Tây ra, ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, vén quần áo của Từ Xuyên Cốc lên nhìn.
Từ Xuyên Cốc chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười: "Không sao đâu, không chết được."
Vừa nói, ông ấy vừa dùng sức xoay đầu về phía Cố Tiểu Tây, cẩn thận nhìn cô như một trưởng bối hiền hòa, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Không sai, là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thằng nhóc cháu không tệ."
Để nói mấy lời này, gần như tiêu hao hết sức lực của Từ Xuyên Cốc.
Trong mắt Yến Thiếu Ngu ẩn chứa tà khí, nhìn miệng vết thương không ngừng rỉ máu, giọng điệu lạnh lùng, lộ ra tia lo lắng khó nhận ra: "Chú già rồi, còn cậy mạnh cứu người, không sợ mình sẽ chết à?"
Từ Xuyên Cốc ha ha cười lớn, khép mắt lại, thâm ý nói: “Cái mạng này của chú, vốn là nhặt được mà."
Tuy ông ấy cười nói, nhưng Cố Tiểu Tây vẫn có thể nghe ra mấy phần bi thương trong đó.
Sắc mặt của Yến Thiếu Ngu càng trở nên tệ hơn, anh đứng dậy bước sang một bên, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào của mình.
Cố Tiểu Tây nhìn anh, sau đó lại nhìn Từ Xuyên Cốc, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Thủ trưởng, không biết bao giờ bác sĩ mới đến, gần đây cháu đang học y, biết một ít tay nghề, hay là để cháu xem vết thương cho chú nhé?"
Nói xong, tựa như cảm thấy có chút đột ngột, cô bổ sung thêm: "Để máu chảy mãi cũng không phải là cách hay."
Nghe vậy, Yến Thiếu Ngu quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây, trong đôi mắt hẹp dài có chút biến đổi.
Anh không biết Cố Tiểu Tây còn học y, đang học ư? Tại sao phải học y?
Từ Xuyên Cốc cũng mở mắt ra, nhìn đôi mắt trong veo của Cố Tiểu Tây, khẽ cười, chân mày thả lỏng: “Được.”
Dựa vào thân phận của ông ấy, theo lý mà nói, ngoại trừ quân y ra thì không nên cho người ngoài động vào vết thương, nhưng trong mắt ông ấy, Cố Tiểu Tây không phải là người ngoài, cô là người yêu của Yến Thiếu Ngu, tức là cháu gái của ông ấy, hoàn toàn có thể tin tưởng.
Cố Tiểu Tây ngồi xổm xuống, chuẩn bị kiểm tra vết thương, lại bị Yến Thiếu Ngu nắm lấy cổ tay.
Anh mím chặt môi mỏng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, Từ Xuyên Cốc không phải người bình thường, để Cố Tiểu Tây can thiệp, ngộ nhỡ xảy vấn đề gì, cô sẽ không chịu nổi trách nhiệm, ngay từ đầu không nên động vào thì hơn.
Cố Tiểu Tây cong môi, chớp mắt nhìn Yến Thiếu Ngu: "Tin em đi."
Đôi mắt mèo trong veo của cô tựa như những vì sao lấp lánh, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã rơi vào trong đó.
Yến Thiếu Ngu nhớ đến loại nước thần kỳ đã cứu anh một mạng kia, tin vào Cố Tiểu Tây, chậm rãi buông tay ra, nhưng vẫn thấp giọng nói: "Cẩn thận, không xử lý được thì không cần lo."
Từ Xuyên Cốc kỳ lạ nhìn Yến Thiếu Ngu, thằng nhóc này, còn biết học cách quan tâm người khác cơ đấy?
Cố Tiểu Tây cười không nói gì, mở quân phục của Từ Xuyên Cốc ra xem thử, vết thương cũng giống như Hứa Ân, nhưng máu chảy ra nhiều hơn, đường đạn dịch chuyển vị trí, tạo thành vết thương rộng.
Có lẽ đó là tình huống của ông ấy, nên mới chảy nhiều máu như vậy.
Tình hình của Từ Xuyên Cốc rất nguy cấp, dù sao đạn cũng mang theo các nguyên tố độc hại như chì và thủy ngân, không chỉ ngấm vào làm vết thương nặng thêm, còn gây ra sốc do đau đớn và mất máu quá nhiều, trường hợp nặng có thể tử vong.