Cố Tiểu Tây

Chương 80


Cố Tiểu Tây không dây dưa thêm nữa, cô trở về đại đội sản xuất Đại Lao Tử.

Mới vừa ra khỏi trấn trên thì nhìn thấy Trần Nguyệt Thăng đang chạy xe đạp ở đằng trước, phía sau xe đạp còn có Điền Tĩnh đang ngồi cúi đầu suy nghĩ, cô ta dùng một tay vòng qua eo của Trần Nguyệt Thăng và giữ chặt bằng tay kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cố Tiểu Tây giữ chặt cái giỏ, nhìn thấy bọn họ ngồi trên xe đạp đi thật xa, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Điền Tĩnh coi Trần Nguyệt Thăng như tấm ván lót đường, chờ đến khi cô ta gặp được người tốt hơn thì sẽ lập tức thay đổi chiều gió, một người phụ nữ vì có thể hướng lên trên mà cái gì cũng có thể làm được, chỉ là đời này cô ta không chỉ có mối quan hệ mập mờ với Trần Nguyệt Thăng mà còn gặp phải Nhậm Thiên Tường.

Đời trước Nhậm Thiên Tường cũng đã có tình cảm với Điền Tĩnh, không biết đời này anh ta có được như ý nguyện hay không.

Cô thật sự muốn nhìn xem xem một người không thể thoát khỏi sự vây quanh của đàn ông cũng như nổi tiếng là “kiều nữ” của đại đội sản xuất Đại Lao Tử làm như thế nào để quyến rũ người khác.

Mắt thấy sắc trời dần tối, bóng dáng của Trần Nguyệt Thăng và Điền Tĩnh cũng đã đi rất xa không còn nhìn thấy, cho nên Cố Tiểu Tây cũng đẩy nhanh tốc độ của đôi chân.

*

Ủy ban Cách Mạng huyện cách công xã Hoàng Oanh không xa lắm, nếu chạy xe đạp cũng tốn tầm hai mươi phút là tới.

Hạ Lam Chương vừa mới chạy xe đạp đi vào cổng thì đã thấy một bóng dáng to béo quen thuộc đứng ở ven đường vẫy tay với anh ấy.

"Đồng chí Hạ! Đồng chí Hạ!" Chu Dung Dung vốn đã không còn kiên nhẫn đứng chờ, nhưng vừa thấy Hạ Lam Chương thì sự buồn bực trong lòng đều tan thành mây khói, cô ấy nhón mũi chân vui vẻ vẫy tay.

Hạ Lam Chương dừng lại ở bên cạnh Chu Dung Dung, dùng cẳng chân dài của mình chống trên mặt đất, nhíu mày hỏi: "Sao cô ở chỗ này?"

Chu Dung Dung nhạy bén nhận thấy anh ấy đang không vui, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy lại ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nói: "Đồng chí Hạ, mẹ em nói anh muốn đến nhà em làm khách cho nên em đặc biệt lại đây chờ anh, em sợ anh tìm không thấy nhà em."

Hạ Lam Chương thản nhiên nói: "Từ huyện đến trấn trên tổng cộng bảy tám dặm đường, cũng không phải tôi mới đi lần đầu."

Chu Dung Dung mím môi, đôi bàn tay túm chặt cái túi lưới mà cô ấy xách theo, không biết bản thân nên nói cái gì để làm dịu không khí.

"Được rồi, đi nhanh thôi." Hạ Lam Chương nói xong thì tự đạp xe đạp hướng về phía đằng trước.

Chu Dung Dung cúi đầu nhìn xuống đôi giày lưới trắng có hình hoa lăng tiêu trên chân mình, cắn chặt răng đuổi theo: "Đồng chí Hạ, em không đi xe đạp tới đây, anh có thể chở em hay không?"

Hạ Lam Chương rất muốn mặc kệ quay trở về, nhưng nhìn thấy món quà treo trên tay lái thì vẫn nhẫn nhịn xuống rồi dừng xe đạp lại.

Chu Dung Dung vui vẻ, ngồi trên ghế sau xe đạp, bánh xe cũng vì vậy mà lún xuống.

Khóe miệng Hạ Lam Chương co giật, nhưng Chu Dung Dung lại hồn nhiên không biết gì, cô ấy còn cố ý nâng chân lên: "Đồng chí Hạ, hôm nay em vừa mua một đôi giày mới, anh xem có đẹp không?"

Ngay cả có lệ Hạ Lam Chương cũng đều lười.

Chu Dung Dung không nhận được câu trả lời nhưng cô ấy cũng không nổi giận, cô ấy vươn đôi tay ra ôm chặt eo của Hạ Lam Chương, sắc mặt anh ấy tối sầm, tức giận nói: "Trên đường đầy người qua lại, cô có thể dè dặt một chút được không?"

Anh ấy thật sự không biết anh của anh ấy có phải bị điên rồi hay không mới có thể để cho anh ấy thân cận cùng với một người phụ nữ như vậy.

Chu Dung Dung cũng là người có mệnh tốt, ngoại hình không đẹp, gương mặt cũng không đẹp nhưng cha của cô ấy lại đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ Thông Tấn ở Ủy ban Cách Mạng huyện.

Chu Dung Dung làm lơ với những lời Hạ Lam Chương nói, nếu không phải để có thể ngồi cùng một chiếc xe đạp với anh ấy thì làm sao cô ấy sẽ chạy thật xa đến công xã Hoàng Oanh mua đồ vật như thế? Cô ấy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Hạ Lam Chương bất đắc dĩ, nhẫn nhịn suốt một đường chạy tới Ủy ban cách mạng huyện.

Tòa nhà Ủy ban không được xem là có khí thế, nhưng người ở bên trong đều là cán bộ cấp cao của huyện Thanh An, mỗi một hộ gia đình đều có sân và cửa ra vào riêng.

Chu Dung Dung hăng hái dẫn đường ở đằng trước, vừa vào trong sân đã hét lớn: "Mẹ! Mẹ! Đồng chí Hạ đã đến rồi!"

Không bao lâu thì rèm cửa xốc lên, một người phụ nữ mặc áo len, mang tạp dề bước ra.

Bà ấy nhận lấy túi lưới trong tay Chu Dung Dung, cười và nói với Hạ Lam Chương: "Tiểu Hạ đến rồi, nhanh, vào trong ngồi, dì đang làm vài món để cháu và chú uống vài chén đấy."

Hạ Lam Chương lễ phép gật đầu: "Dì khách sáo quá."

"Ôi, mau vào nhà đi!" Mẹ của Chu Dung Dung càng nhìn Hạ Lam Chương càng vừa lòng, còn có chút giống như mẹ vợ xem con rể.

Hạ Lam Chương mang quà vào nhà.