Thành Cương cười ha ha, ông ấy gật đầu với Cố Tiểu Tây, nói: "Thành Cương, em gọi anh Cương là được, Thiếu Ngu cũng gọi tôi như vậy, hai bọn tôi có quan hệ không tồi trong đội, đến đây cũng là nhà cô, đừng mất tự nhiên."
Cố Tiểu Tây cười, cô cũng không xấu hổ, nói theo: "Anh Cương."
Thành Cương gật đầu, anh ấy nói với chị dâu Thành: "Được rồi, dẫn Tiểu Cố ngồi đi, để giới thiệu với mọi người." Ông ấy nói xong lại nhìn về phía Yến Thiếu Ngu: "Thiếu Ngu, còn thất thần cái gì, đến đây, hai chúng ta xử lý con thỏ này."
Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Tiểu Tây, thấy cô gật đầu, anh mới cầm con thỏ đi theo Thành Cương.
Thành Cương ngạc nhiên nhìn Yến Thiếu Ngu: "Không ngờ người hẹp hòi như cậu cũng là người sợ vợ."
Yến Thiếu Ngu không nói chuyện, anh cầm lấy con dao nhỏ thành thạo cao lông con thỏ rừng, anh nhấc tay lên, da thỏ đã hoàn toàn bị lột ra, cách thức này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thành Cương.
Ánh mắt ông ấy nhìn Yến Thiếu Ngu nghiêm túc hơn hẳn, cậu chàng tân binh thật sự không phải chỉ nghe nói suông.
Bọn họ ở trong một trung đoàn, Thành Cương đã nhiều lần nghe đến tên Yến Thiếu Ngu, quan hệ của hai người có hơi khác so với lời ông ấy nói, tính tình Yến Thiếu Ngu cô độc, rất ít khi kết bạn với người khác, anh có thể gật đầu, lên tiếng chào hỏi thì quan hệ đã phải đạt đến một mức độ nào đó.
Ông ấy vừa mới nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ sắp trở thành đồng đội thân mật gắn bó nhất nghênh đón chiến tranh.
Thành Cương nhớ tới nhiệm vụ vừa được giao hôm nay, vẻ mặt ông ấy sầm xuống, ông ấy bắt đầu xử lý con gà rừng, không ngẩng đầu lên, chỉ hạ giọng nói với Yến Thiếu Ngu: "Cậu định nói với người yêu của cậu như thế nào?"
Giọng Yến Thiếu Ngu bình tĩnh như đang tường thuật một câu chuyện: "Nên nói thế nào thì nói thế đó."
Khóe miệng Thành Cương nhếch lên, bỗng cảm thấy ông ấy đang bàn bạc đối sách hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.
Khi hai người xử lý xong hai con vật trở về, trong tay mọi người đã cầm một cái cặp lồng nhôm, bắt đầu bóc hải sản, mùi thơm thoang thoảng, cùng với tiếng trò chuyện vui vẻ xung quanh, khiến tâm trạng vốn căng thẳng của Thành Cương thả lỏng một chút.
Yến Thiếu Ngu ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Tây, ngón tay mảnh khảnh của người sau chìa tới.
Cố Tiểu Tây nhìn con sò được đưa tới miệng, con người đen láy lóe lên, cô cúi đầu xuống ăn lấy.
"Tình cảm của Thiếu Ngu và em dâu tốt thật đó, hai người sắp kết hôn rồi, hay là chúng ta hát chúc mừng bọn họ?" Chị dâu Thành là người ồn ào, bà ấy nói như vậy, mấy chị dâu khác đều không nhịn được nở nụ cười.
Trong nháy mắt, tiếng hát của mấy cô gái vang vọng bốn phía lửa trại, khiến không khí thoải mái hơn rất nhiều.
Cố Tiểu Tây ngồi một bên vỗ nhịp, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười.
Không biết qua bao lâu, trong quân khu vang lên tiếng còi.
Thành Cương nắm một nắm đất ném vào đống lửa, ông ấy nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nên giải tán thì giải tán đi."
Cố Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn ông ấy, cô khẽ mím môi, mặc dù bầu không khí đêm nay thoải mái, nhưng cô vẫn nhìn ra được Thành Cương có tâm sự, khi ông ấy nhìn về phía chị dâu Thành, không biết ông ấy đang suy nghĩ gì.
Mọi người dập tắt lửa, lặng lẽ nói hai câu với vợ, rồi kề vai sát cánh rời khỏi ký túc xá người nhà.
Chỉ còn Yến Thiếu Ngu và Thành Cương ở lại.
Dường như chị dâu Thành nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Thành Cương cũng mang theo sự bất an: "Lão Thành, ông có điều gì muốn nói với tôi sao? Tối nay tôi cảm thấy ông không thích hợp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Yến Thiếu Ngu nắm chặt tay Cố Tiểu Tây, không quấy rầy vợ chồng bọn họ, hai người đi sang một bên.