Hoàng Thịnh đối diện với đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Cố Tiểu Tây, không khỏi rùng mình một cái.
Cố Tiểu Tây nói với Bạch Mân: “Đi, lấy hòm thuốc của chị ra đây.”
Bạch Mân vốn dĩ đang đắm chìm trong lời phân tích bình tĩnh của Cố Tiểu Tây, nghe vậy vội vàng chạy vào nhà, lấy hòm thuốc thường ngày mình dùng ra. Thuốc cô ấy kê cho người trong đại đội, phần lớn đều là thuốc Đông y được đun lên.
Nhưng bệnh tình của Lý Nhĩ Tân hết sức nghiêm trọng, nên cô ấy chỉ có thể lấy thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt mang từ bệnh viện về cho anh ta uống: “Tiểu Tây, chính là thuốc này. Viên thuốc acetaminophen này là lấy từ bệnh viện về, không thể nào là thuốc giả!”
Bạch Mân nghe Cố Tiểu Tây chậm rãi nói, cũng biết đêm nay đã bị Hoàng Thịnh hãm hại.
Cô ấy vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng đứng ở bên cạnh Cố Tiểu Tây, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, bản thân cũng vô thức trở nên tỉnh táo, kể lại toàn bộ quá trình trong tối hôm nay, bao gồm việc đút thuốc, rồi trạng thái của Lý Nhĩ Tân v.v.
“Lúc chị đi, trạng thái của thanh niên trí thức Lý rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, điểm này chủ nhiệm Vương và thím Lý đều có thể làm chứng cho chị. Sau đó chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người... Nhưng thuốc của chị tuyệt đối không phải thuốc giả, bệnh viện đều có ghi chép lấy thuốc, chứng minh lai lịch viên thuốc này của chị là chính quy!” Giọng nói của Bạch Mân rất bình tĩnh, đủ để người ta tin tưởng.
Cố Tiểu Tây gật đầu, ném cho Bạch Mân một ánh mắt tán thưởng.
Tuy ban đầu có chút vô dụng, nhưng tóm lại đã vực dậy được, xem như có tiến bộ.
Cố Tiểu Tây sờ sờ cổ tay, nói: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.”
“Quá trình đã nói xong, vậy chúng ta nói đến kết quả.”
“Bị đầu độc bằng thuốc giả, biểu hiện chủ yếu là nhịp tim ngừng thở, sắc mặt xanh xao, đồng tử giãn ra, khi dùng tay chạm vào mạch máu lớn của động mạch thì mạch sẽ biến mất. Hơn nữa, nhất định phải dùng thuốc quá liều mới chết, nếu không cũng chỉ mất ý thức, buồn ngủ mà thôi.”
“Chậc, trông Lý Nhĩ Tân thật sự giống bị chết vì thuốc. Hoàng Thịnh, anh mua thuốc giả từ đâu vậy?”
Ánh mắt cô có chút tò mò đánh giá Hoàng Thịnh, người nọ lại cười nhạo một tiếng: “Tôi mua thuốc giả? Từ sau khi Lý Nhĩ Tân bị bệnh, chỉ uống thuốc của Bạch Mân. Bây giờ người đã chết, cô lại muốn đổ chuyện này cho tôi?”
Mới đầu ánh mắt Hoàng Thịnh còn hơi u ám, nhưng sau khi nghe Cố Tiểu Tây phân tích nguyên nhân cái chết, ngược lại cơ thể đã trở nên thả lỏng.
“Chuyện này cũng không có gì đáng nói, cô có thể đi lục soát, đi điều tra, xem trong khoảng thời gian này tôi có rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử hay không, hoặc là giấu thuốc giả mà cô nói ở đâu, tôi sao cũng được cả.”
Hoàng Thịnh nói xong, còn nhún vai, ánh mắt tự tin lại ngạo nghễ, không hề nhận thấy có chút chột dạ nào của kẻ giết người.
Cố Tiểu Tây lẳng lặng nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vui vẻ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ lúc này có cái gì buồn cười.
Hoàng Thịnh cũng nhướng mày, lạnh lùng trào phúng: “Làm sao? Biết không có cách nào để giúp Bạch Mân tẩy sạch tội danh, nên bắt đầu giả ngây giả dại? Quân y thì thế nào? Học hành không ra trò, chẳng phải vẫn không thể phân tích được nguyên nhân sao?”
“Được rồi, cô còn trì hoãn nữa thì trời sẽ sáng mất. Đến lúc đó, nói không chừng cô sẽ trở thành đồng bọn của Bạch Mân!”
Giọng điệu anh ta có chút hung ác, hận không thể để Lôi Đại Chùy đưa Cố Tiểu Tây đi cùng, bắt họ vào trong tù, thế thì anh ta có rất nhiều cách để giáo huấn họ. Nếu không cho những thôn nữ đê tiện này nếm mùi lợi hại, chỉ sợ họ còn muốn lên trời.
“Học hành không ra trò? Hay cho câu học hành không ra trò. Hoàng Thịnh, tôi nói anh ngu xuẩn, anh còn không thừa nhận.”
“Có phải vừa rồi anh đang suy nghĩ: Hơ, Cố Tiểu Tây cũng chỉ có vậy mà thôi, còn nói là quân y, ngay cả nguyên nhân cái chết thật sự của Lý Nhĩ Tân còn không nhìn ra, mà dám ở đây nói này nói nọ. Tội giết người này, Bạch Mân không nhận cũng phải nhận!”
Giọng nói của Cố Tiểu Tây rất nhẹ, lại mang theo chút thích thú, chuẩn xác rơi vào trong tai của mọi người.