Ngón tay Chu Phong co giật, nghĩ tới cơn thịnh nộ của nhà họ Hoàng, ông ta lạnh lùng nói: “Biên tập Cố có chỗ chống lưng vững chắc rồi hả?”
Cố Tiểu Tây nhếch môi cười khẩy, cùng ngồi xuống đối diện với Chu Phong và Thôi Hoà Kiệt. Cô đến Nhật Báo Quần Chúng không phải là để kẻ khác chà đạp. Bọn họ không tìm đến gây phiền hà thì thôi, nếu đã đến thì cô thà mất việc cũng không cho người ta bắt nạt mình.
Cô thản nhiên gẩy ngón tay, bình tĩnh nói: “Nói hay lắm. Ông cũng biết tôi là người được quân khu thứ tám sắp xếp vào đây, thủ trưởng Từ là chỗ dựa của tôi, tôi tự thấy bản thân có bản lĩnh đòi sự công bằng cho chính mình. Sao nào, hôm nay hai vị đến đây là để hỏi tội tôi sao?”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đánh thép này khiến Chu Phong bị chẹn họng đến mắc nghẹn.
Ông ta cau mày nhìn Cố Tiểu Tây, đây mà là nữ đồng chí mới gặp mặt lần đầu à? Rõ ràng là con nhím đâm thủng tay!
Ông ta quay họng pháo về phía Ngụy Lạc: “Tổng biên tập Nguỵ, bà là người hiểu chuyện. Địa vị của nhà họ Hoàng ở thủ đô có địa vị vô cùng quan trọng. Chưa cần nhắc tới đơn vị nho nhỏ ở huyện lị của bà, thậm chí tổng bộ Nhật Báo Quần Chúng cũng có dám làm ăn kiểu thích đưa tin về ai là cho đăng báo về người đó hay không?”
“Tôi không ngại nói thẳng với bà, Hoàng Thịnh nhất định sẽ rời khỏi huyện Thanh An một cách bình yên vô sự.
“Nhưng, bài báo kia chắc chắn sẽ bị báo cáo với bên trên. Cơn thịnh nợ của những cấp trên đó không phải là thứ mà một tổng biên tập như bà có thể chịu nổi. Nghe tôi khuyên một câu đi, hãy viết thêm một bài báo cứu vẫn danh tiếng của Hoàng Thịnh đi!”
“Còn đám người ngoài kia nữa, mau đuổi bọn họ đi, đúng là lũ ruồi nhặng gặp được thịt tanh mà!”
Chu Phong biết Cố Tiểu Tây là người khó đối phó, ông ta không định nhiều lời với cô mà thẳng thắn bàn bạc với người có tiếng nói quyết định.
Huyện Uỷ và Nhật Báo Quần Chúng xưa nay luôn có quan hệ hợp tác với nhau. Nếu nhân danh cơ quan nhà nước để làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là liên đới kỷ luật. Nhưng lúc này ông ta không thể nói rõ ra được, chờ đến khi Ngụy Lạc giải quyết êm xuôi vụ của Hoàng Thịnh thì hẵng bàn sau.
Ngay khi ông ta lên tiếng, nụ cười trên môi Ngụy Lạc cũng dần nhạt đi.
Bà khẽ thở dài một hơi, chống tay lên trường kỷ gỗ, nhẹ nhàng nói: “Tổ trưởng Chu khéo đùa. Tuy chỉ là một tổng biên tập nhỏ nhoi, nhưng tôi có thể đi đến trình độ hôm nay và có được tư cách thương lượng với tổ trưởng Chu, đều là do tôi là người thực dụng.”
“Nhật Báo Quần Chúng phải nuôi sống công nhân viên chức, nếu không bán được báo, không kiếm ra tiền thì tổ trưởng Chu có phát lương thay tôi không?”
“Về phần Hoàng Thịnh à, tôi xúi bẩy cậu ta giết người hay sao? Hay là tôi sai cậu ta đi hiếp dâm phụ nữ, ép người ta phải treo cổ tự tử? Tôi chỉ là người thuật lại chân tướng sự việc mà thôi. Cơn giận của nhà họ Hoàng sẽ ập xuống đầu tôi sao?”
“Hôm nay ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn tiếng tốt cho cậu ta đâu. Tổ trưởng Chu nghĩ cách khác thì hơn.”
Ngụy Lạc vốn muốn cười cầu hòa để cho qua chuyện này. Bà không ngờ thái độ của Chu Phong lại ngang ngược như thế, ông ta để lộ rõ bộ mặt thật, nóng lòng tìm kẻ chịu tội thay. Sự tịnh đã tới nước này, bà biết cứu vãn kiểu gì đây?
Tội danh của Hoàng Thịnh đã hoàn toàn được chứng thực. Nếu Nhật Báo Quần Chúng đăng bài vớt vát thể diện cho cậu ta thì chẳng khác nào toà soạn tự vả ngược vào mặt mình.
Bà làm tổng biên tập Nhật Báo Quần Chúng biết bao năm qua, bà có thể từ chức để xoa dịu cơn thịnh nộ của nhà nhà họ Hoàng, không làm liên luỵ đến đơn vị. Nhưng, nếu bà tẩy trắng cho Hoàng Thịnh thì tức là cũng đang huỷ hoại danh tiếng tốt trong bao năm qua của tòa soạn này. Bà tuyệt đối không chấp nhận điều đó.
Do đó, Chu Phong đã nghĩ sai rồi, bà không thể nuốt trôi cơn uất ức hèn nhát này đâu.
Giọng nói của Ngụy Lạc êm dịu nhưng cũng rất lãnh đạm, tràn đầy khí thế. Âm thanh vang vọng trong văn phòng không lớn này, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng.