Từ Đông Mai giống như bị cô ấy chọc giận: "Buông tha mày? Tao nuôi mày hai mươi năm, mày còn chưa báo đáp, cánh cứng rồi, muốn bay? Tao nói cho mày biết, mày sinh ra là người nhà họ Bạch, chết cũng là ma nhà họ Bạch, viễn viễn không thể đi đâu được!"
Bà ta nói xong, định tiến lên cướp lấy tiền trong tay Bạch Mân.
Vẻ mặt Cố Đình Hoài xanh mét, anh ấy bước nhanh đến, dùng một tay đẩy Từ Đông Mai ra, ôm Bạch Mân vào lòng, anh ấy vỗ nhẹ lên lưng đang không ngừng run rẩy của cô ấy: "Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, bé cũng ở đây, có bọn anh đây rồi."
Bạch Mân nghe vậy, cô ấy quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tiểu Tây, cổ họng đau xót, bật khóc nức nở.
Cô ấy run rẩy đưa tiền trong tay cho Cố Đình Hoài, vừa khóc vừa nói: "Hôm nay phát tiền lương, bà ta lại, lại tới nữa, em đã đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, tại sao, bà ta vẫn không buông tha cho em? Tại sao chứ?"
Bạch Mân khóc vô cùng đau đớn, giống như muốn khóc thay cho những khổ cực mình phải chịu từ bé đến lớn ra.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, lúc này mới cảm thấy những lời bọn họ vừa nói đều là suy đoán, trong chuyện này còn có nội tình gì?
Cố Đình Hoài nghe Bạch Mân khóc tố cáo, anh ấy không nhịn được đau lòng, chỉ có thể lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ."
Nói xong, anh ấy ngẩng đầu nhìn Từ Đông Mai, hai mắt đỏ ngầu, mang theo sự tàn nhẫn.
Từ Đông Mai bị dọa lùi về sau vài bước, sau khi hoàn hồn lại, bà ta vô cùng tức giận, lông mi dựng thẳng đứng, bà ta mắng chửi: "Nhìn cái gì? Cậu là thằng nghèo kiết xác, lừa con gái tôi, đến cả một đồng tiền lễ hỏi cũng không có, mọi người nói xem có đạo lý này không? Nhà bọn họ chính là bọn lừa đảo, chuyên môn lừa gạt những cô gái xinh đẹp không có đầu óc!"
Mọi người vốn cảm thấy Cố Đình Hoài che chở vợ, là một người đàn ông chính trực, nhưng đột nhiên nghe thấy anh ấy cưới vợ mà không có lễ hỏi, lúc này ánh mắt mọi người đều có vẻ khinh thường, cảm thấy anh ấy là tên lừa đảo tình cảm.
Từ Đông Mai nghe mọi người xung quanh bàn tán, bà ta nở nụ cười đắc ý.
Bà ta thở dài, nói tiếp: "Mọi người không biết đó, con gái tôi vốn đã đính hôn với một người ở thủ đô, trong nhà có tiền, có thế, nếu không phải người này xen ngang lừa con gái tôi, sao tôi có thể đối xử với nó như vậy được?"
Dưa này càng ăn càng ngon, thái độ của những người đứng xem cũng thay đổi trong nháy mắt.
"Bà nói bậy! Rõ ràng là bà, là bà..." Bạch Mân muốn nói chuyện Từ Đông Mai bán cô ấy vì tiền ra, nhưng dạo này danh tiếng của cô ấy ở bệnh viện rất xấu, sau này làm gì còn mặt mũi đi làm?
Cô ấy có nỗi khổ riêng, nghe những tiếng cười nhạo của mọi người sau lưng, nước mắt trong mắt trào ra.
"Người ở thủ đô? Hoàng Thịnh sao? Cố Tiểu Tây tò mò hỏi.
Từ Đông Mai nghe thấy tiếng của Cố Tiểu Tây, bà ta nhìn qua, cả người cứng đờ, hình ảnh tối đó cô hung dữ hành hung Hoàng Thịnh như hiện lên trước mắt, bà ta cảnh giác lùi về sau vài bước: "Đúng thì sao? Liên quan gì đến cô?"
"Bà hoàn toàn không để những lời tôi nói lần trước trong đầu, giấy xác nhận đoạn tuyệt quan hệ cũng đã được đăng lên báo, bà còn có mặt mũi đến nhận tiền lương thay cho Bạch Mân? Bà không phải mẹ ruột, hai mươi năm qua bà từng cho chị ấy một bữa cơm no chưa?"
"Hàng ngày chị ấy đều phải nấu cơm giặt đồ cho mấy người, muốn người ta làm bảo mẫu cũng phải cho chút tươi cười chứ đúng không?"
"Hoàng Thịnh đang ngồi tù, bởi vì giết người, tôi nhớ lúc đó bà và anh ta có lui tới vì tiền tài đúng không?"
"Chị dâu, chúng ta đến báo cáo với công an nhân dân, dạo này bởi vì chuyện Hoàng Thịnh giết người mà rất ồn ào, nói không chừng đồng chí Từ Đông Mai còn đóng vai trò nào đó trong chuyện này, người như thế cũng không thể bỏ qua được."
"Được!" Bạch Mân gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng.