Nhìn sắc mặt của Cố Tiểu Tây, Ngụy Lạc bỗng nhiên mỉm cười chuyển chủ đề: “Có điều chắc chắn sẽ có người phải gánh cơn thịnh nộ của nhà họ Hoàng, trong lòng cô hẳn cũng hiểu rõ rồi. Nhưng mà tôi cũng không lo lắng lắm, cô dù có đi tới nơi nào thì đều có thể sống rất tốt.”
Nhất thời Cố Tiểu Tây nghẹn lời, một lúc sau mới ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tổng biên tập có kế hoạch gì sau này hay không?”
Nhật Báo Quần Chúng dù có tốt hay Ngụy Lạc có giỏi tới đâu cũng không đấu lại được Hoàng Bồi An cố tình cản đường, cho nên cô và Ngụy Lạc hẳn sau khi xong việc sẽ bị sa thải để làm dịu lửa giận của nhà họ Hoàng, điều này Ngụy Lạc sớm đã đoán được rồi.
Có điều bà vẫn quyết định làm đến cùng với Hoàng Thịnh, điều này cũng đủ để chứng minh bà là một người phụ nữ đầy tâm huyết và liêm chính.
Không biết có phải do cảm thấy câu hỏi của Cố Tiểu Tây buồn cười hay không mà Ngụy Lạc đầu tiên mỉm cười, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc: “Cũng không có kế hoạch gì, dù sao cũng lớn tuổi rồi, không làm được, chắc là ở nhà viết vài bản thảo kiếm chút tiền nuôi sống bản thân?”
Cố Tiểu Tây không đồng ý: “Vậy chẳng khác nào dùng dao mổ trâu cắt tiết gà?”
Ngụy Lạc là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, có thể khống chế được mọi việc, một người như vậy về sau lại phải ru rú trong nhà viết bản thảo gửi bài, kiếm chút tiền bằng ngòi bút để nuôi sống bản thân, vậy thật sự là có hơi bạc đãi năng lực cùng tài năng của bản thân, kinh tế đang phát triển nhanh chóng, đáng lý không nên làm thế này.
Ngụy Lạc khẽ cười, u sầu giữa mày hơi tản ra: “Tôi mà là dao mổ trâu cái gì cơ chứ? Tôi cũng chỉ là người đàn bà đáng thương suốt ngày bị chồng trước đuổi theo đòi tiền mà thôi, nếu có thể rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng nói không chừng là trong cái rủi có cái may thoát được Lý Nguyên thì sao?”
Cố Tiểu Tây cười, xem ra có vẻ chuyện mất đi công việc với bà ấy không có gì đáng tiếc, liền nói: “Nếu tổng biên tập không có kế hoạch gì, vậy chẳng bằng tôi xin trước một vị trí, nói không chừng về sau còn có thể cùng tổng biên tập cùng xây dựng cơ đồ đấy.”
Nghe vậy Ngụy Lạc có hơi ngạc nhiên nhìn cô, thật ra bà cũng biết Cố Tiểu Tây không phải là người sẽ nhún nhường khuất phục trước người khác, cô luôn là người có thể nắm chắc được mọi cơ hội để đi về phía trước, nói không chừng về sau có thể xây dựng một sự nghiệp thật.
Có điều, bà lớn tuổi rồi, thật sự không có lòng dạ làm mấy chuyện này.
Nghĩ thì nghĩ, Ngụy Lạc vẫn cứ mỉm cười nhàn nhã: “Được, không vấn đề gì!”
Cố Tiểu Tây sao có thể không nhận ra bà chỉ qua loa cho xong? Có điều việc này không, về sau có cơ hội vẫn phải thử một chút xem có thể mời Ngụy Lạc xuống núi không, cuối cùng hiện tại cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ có cùng chung số phận với bà, lời nói sao có thể tin tưởng được?
“Vậy chúng ta đã hứa với nhau rồi nhé.”
*
Bận rộn làm hết lượng công việc của một ngày, sau khi tan tầm, Cố Tiểu Tây ở cổng đơn vị nhìn thấy Cố Thiên Phượng đang chờ.
Bạch mân cũng ở đây, có điều cô ấy còn chưa đi tới thì Cố Thiên Phương đã đi trước một bước về hướng Cố Tiểu Tây.
“Bác cả?” Ánh mắt Cố Tiểu Tây hơi lóe sáng, có hơi kinh ngạc, không biết Cố Thiên Phương tìm cô làm gì, dựa theo thời gian hiện tại, tình cảm giữa anh họ Cố Gia cùng người vợ mà anh ta mới cưới nửa năm còn chưa tan vỡ, bác cả cũng không cần thông cảm, tranh thủ sớm trả tiền ư?
Cô vừa nghĩ xong, Cố Thiên Phượng đã đưa phong thư cho cô: “Cháu, đây là 50 đồng tiền.”
Cố Tiểu Tây cũng không từ chối mà nhận tiền: “Bác cả không hổ là bác cả, mới vừa vay tiền nửa năm là có thể trả rồi.”
Cô thật đúng là xem thường Cố Thiên Phượng, xem ra làm ở xưởng chế biến thịt rất có tiền đồ.