Cố Tích Hoài cũng không thể tưởng tượng được nổi, tính tình cha mình luôn dễ dàng bị gạt, còn trọng tình thân nữa.
Giờ đây ông ấy vùng lên, không có bị Cố Ngân Phượng dắt mũi nữa. Nếu chuyện này đặt ở trước kia, dù có thế nào anh ấy cũng không tin. Xem ra những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này đã khiến ông ấy trưởng thành.
Vừa nghĩ như vậy, Cố Tích Hoài đã lười biếng dựa vào ngưỡng cửa, hứng thú đánh giá biểu cảm của người trong nhà.
Cố Ngân Phượng vô cùng khiếp sợ, ánh mắt trợn tròn, còn duy trì tư thế bị Cố Chí Phượng hất ra. Bà ta nhìn tay mình, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng và dáng vẻ tiễn khách của Cố Chí Phượng, bỗng hít vào một hơi khí lạnh.
Hôm nay thằng tư uống nhầm thuốc rồi sao? Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra hôm nay họ đến để vun đắp tình cảm với ông ấy?
Cả người Cố Thiên Phượng thấy chấn động, bỗng chốc không còn ra vẻ anh cả được nữa.
Ông ta đứng ngồi không yên, cau mày nói: “Thằng tư, em nói câu này có ý gì? Là muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta sao?”
Cố Chí Phượng nghe xong lời này, bỗng nhiên mỉm cười, trong tiếng cười khó nén bi thương, anh ấy ngước mắt nhìn về phía ba người: “Cắt đứt quan hệ? Chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà hai mươi năm trước mọi người đã làm sao? Mà sao giờ đây lại tới cửa hỏi em?”
Ngoài miệng thì ông ấy vừa nói không nên khiến tình cảm khi bé tiêu hao hết, nhưng rốt cuộc vẫn khác đi rồi.
Hơn hai mươi năm trước vì phủi sạch quan hệ với ông ấy, hành động giẫm lên nhà họ Cố của mấy người họ ông ấy đều ghi tạc trong lòng, nhưng khi đó tình thế nghiêm trọng, ông ấy có thể hiểu được, nhưng bây giờ thì sao? Vì một chút lợi ích trong tưởng tượng, mà xem ông ấy như kẻ ngốc.
Trong lòng ông ấy rất rõ ràng, nếu như không phải nhà mình dần dần có chuyển biến tốt đẹp, đừng nói đến Nhiếp Bội Lan là vợ của vị phó bí thư hội ủy ban cách mạng huyện, ngay cả Cố Thiên Phượng của xưởng chế biến thịt và Cố Ngân Phượng của xưởng bông, cũng chưa chắc đến nhà họ Cố của ông ấy năm lần bảy lượt như thế.
Hiện tại đang là thời kỳ rối ren, nhà họ Cố cũng bấp bênh, là nhờ có bé dùng đôi vai gầy yếu của mình để gánh vác cả nhà.
Ông ấy ngu xuẩn bất lực, không làm được nhiều điều, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, cũng không muốn để cô chịu đựng thêm nữa. Nếu muốn đến thành phố Hoài Hải, vậy thì phải vui vẻ không chút phiền muộn mà đi. Ông ấy muốn tự mình đưa ra một số quyết định, không thể để cô bận tâm hết mọi việc.
Cố Thiên Phượng im lặng nghẹn ngào, bỗng không tìm được từ nào để cãi lại.
Lúc này, Nhiếp Bội Lan đứng dậy khỏi mép giường. Bà ta ăn mặc lộng lẫy, trong tay cầm túi nhỏ, ánh mắt kiêu ngạo đảo qua bốn phía, mang theo vẻ chán ghét không chút che dấu, rồi khẽ thở ra một tiếng: “Thằng tư, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đây cũng nói thẳng. Đồ mà bà cụ để lại, theo lý mà nói ba người chúng tôi cũng có phần. Cậu muốn nuốt một mình, tôi đây không đồng ý.”
Dường như có Nhiếp Bội Lan chỗ dựa, rất nhanh Cố Ngân Phượng đã một lần nữa lấy lại sức chiến đấu, bà ta khoanh tay trước ngực, cười ha hả: “Đúng vậy, bà cụ không phải là mẹ của chị sao? Dựa vào cái gì mà chỉ cho mình em?”
Môi Cố Thiên Phượng mấp máy, mặc dù ông ta không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy.
Cố Chí Phượng nhìn vẻ mặt tham lam của mấy người, nghe lời nói gần như vô liêm sỉ này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút buồn bã khó tả, đây là tình cảm mà ông ấy cố chấp mấy năm qua đó sao? Còn không bằng thứ bỏ đi.
Vốn dĩ Cố Tích Hoài định giao “Chiến trường” lại cho Cố Chí Phượng, nhưng lúc này thật sự không nghe nổi nữa, không nhịn được mà vạch trần: “Da mặt mấy người cũng thật dày, cũng không phải con ruột, mà còn có mặt mũi đòi đồ của nhà họ Cố?”
Anh ấy đưa tay chỉ qua ba người Cố Thiên Phượng: “Hơn nữa, nhà họ Cố cho mấy người còn ít sao? Tôi đã không ít lần nghe bà nội nói, khi còn bé đã bác đi học trường tư tục, đưa hai người đi học trường nữ sinh. Ăn ngon dùng tốt, còn sắp xếp cho đầy tớ người làm.”