Cố Tiểu Tây

Chương 90


Nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của anh ta, đột nhiên Cố Chí Phượng thở dài nặng nề.

Ông ấy xua tay với vẻ mệt mỏi: “Thằng cả, con đưa nó về phòng đi, đừng để nó chạm vào lương thực nữa.”

“Cha!” Cố Duệ Hoài mảnh khảnh trợn to mắt, trên mặt anh ta lộ ra vẻ không tin thể tin ni, đây chẳng khác nào đang đề phòng anh ta!

“Được rồi! Sức khỏe của cha không tốt, em bớt nói vài lời đi.” Cố Đình Hoài cau mày kéo Cố Duệ Hoài về phòng.

Cố Chí Phượng thổi tắt ngọn đèn dầu, lặng lẽ ngồi trên giường một hồi lâu.

Cuộc cãi vã bên ngoài không lọt vào tai Cố Tiểu Tây vì vừa về đến nhà, cô đã tiến vào không gian Tu Di.

Bên trong không gian Tu Di đã thấy cảnh thu hoạch.

Những bông lúa nặng trĩu vàng óng, cây táo đã cao hơn rất nhiều và nở đầy những bông hoa nhỏ. Cây vải thiều vẫn tiếp tục phát triển, tán dài ra rất nhiều. Nhiều loại cây xanh tươi tốt, chưa có dấu hiệu nở hoa.

Cố Tiểu Tây đi hái toàn bộ bông lúa mì, cành lúa mì lại trở thành chất dinh dưỡng cho đất.

Sau khi thu hoạch một lượt lúa mì, Cố Tiểu Tây lại gieo một đợt hạt lúa mì khác. Cô chỉ chờ đến khi lúa chín rồi dùng lương thực để bán lấy tiền, nhanh chóng trả nợ, cứu chú và dì khỏi cảnh bị đòi nợ.

Có lẽ táo đã gần chín, mùa này mới đúng thời điểm để bán.

Cố Tiểu Tây lại đi tưới ruộng, thu lúa mì vào nhà tranh. Lúc này, cô mới có thời gian nhìn bãi cỏ sau nhà.

Khi nhìn vào, cô không khỏi kinh ngạc vì những chú gà con lông vàng óng trên bãi cỏ đã lớn gấp đôi. Nếu nuôi hai chú gà con to bằng nắm tay người lớn trong hai ngày có thể đẻ được trứng!

Tốc độ thời gian trong không gian Tu Di thực sự đáng kinh ngạc, nếu thu thập trứng sẽ có lời hơn nhiều so với việc bán lương thực.

Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt, Cố Tiểu Tây nở nụ cười nhẹ.

Cô ngồi bên giếng uống chút nước, sau đó chạy quanh ruộng và chòi vài lần. Vừa rồi cô không ăn gì nhiều mà chỉ uống một bát canh gà nên bụng cô trống rỗng. Cô chỉ mong mình giảm cân sớm nhất có thể.

Ở trong không gian Tu Di một lúc, Cố Tiểu Tây rời đi, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Chí Phượng gõ cửa phòng Cố Tiểu Tây: “Bé ơi, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi!”

Đột nhiên Cố Tiểu Tây mở mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa đứng dậy mặc quần áo vừa nói: “Cha, con biết rồi! Con ra ngay đây!”

Lúc cô đi ra ngoài, Cố Đình Hoài đã nấu xong cháo gạo lứt.

Anh ấy nhìn Cố Tiểu Tây, cười nói: “Bé ơi, mau đi rửa mặt đi.”

“Vâng!” Cố Tiểu Tây bĩu môi đáp lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô ăn cháo gạo lứt. Tuy mùi vị không ngon nhưng hầu như mỗi ngày người trong đội đều ăn khoai lang, gạo lứt và dưa chua nên đây cũng được coi là một bữa ăn sáng bình thường.

Sau khi ăn xong, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đi vào thôn chờ phân công công việc.

Cố Tiểu Tây rửa tay rồi đi ra chỗ chăn nuôi. Trong khoảng thời gian tới, cô sẽ làm việc ở đây. Mỗi ngày làm việc khoảng hai mươi lăm phút, hôm nay người dân trong thông biết được điều này đều cảm thấy không công bằng.

Thế nhưng có liên quan gì đến cô?

Cố Tiểu Tây vui vẻ đến chỗ chăn nuôi. Khi đến nơi, Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đang thảo luận về tranh treo tường, dưới đất có vài thùng sơn màu.

“Ây ya, Tiếu Cố đến rồi!” Vương Bồi Sinh chào hỏi, sau đó hỏi: “Cô có ý tưởng gì về tranh treo tường không? Nông nghiệp học Đại Trại* không chỉ vẽ vài cái là xong được đâu?”

*Nông nghiệp học Đại Trại: một phong trào chính trị được thực hiện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1970

*Nông nghiệp học Đại Trại: một phong trào chính trị được thực hiện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1970

Cố Tiểu Tây cười gật đầu: “Chủ nhiệm Vương yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ.”