Lưu Úy Lam có chút ngạc nhiên: “Phải, tôi nhìn thấy một đứa bé bị gãy hai chân, vốn định mua cho nó chút đồ ăn, nên...”
Cố Tiểu Tây yên lặng một lát, từng câu từng chữ đều mang theo sự nặng nề: “Những đứa trẻ kia đều là do bọn buôn người bắt cóc đi, vốn có chân tay đầu đủ nhưng bọn buôn người vì muốn câu được nhiều con cá lớn nên đã tàn nhẫn xuống tay. Cắt lưỡi, móc mắt hay đánh gãy chân đều chỉ là chuyện thường tình, bởi vì chịu không nổi cơn đau như muốn chết đi sống lại, hoặc mất máu quá nhiều vô số đứa nhỏ đã chết.”
Sắc mặt Lưu Úy Lam trắng bệch, nắm chặt tay Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đi thôi, đến con đường lương thực.”
Lưu Úy Lam yên lặng gật đầu, không quay đầu lại nhìn trạm xe lửa nữa.
Lúc hai người đến con đường lương thực thì đã là buổi chiều, Cố Tiểu Tây nghĩ đến Cố Tích Hoài còn đang ở nhà khách chờ ăn cơm trưa, có chút đau đầu ấn huyệt thái dương, cô cũng có thể đoán được Cố Tích Hoài sẽ tưởng tượng như thế nào.
“Nơi này chính là con đường lương thực sao?” Lưu Úy Lam kinh ngạc không thôi, lôi kéo Cố Tiểu Tây cùng đi xếp hàng.
Tiền trên người cô ấy đã bị Lý Tam Nương kia lấy đi hết, cũng may là tìm lại được.
Không biết qua bao lâu, cũng đến phiên Cố Tiểu Tây và Lưu Úy Lam, người nọ trả tiền mua lương thực đàng hoàng, mua xong chuẩn bị rời đi, chợt nghe Cố Tiểu Tây và người bán lương thực nói: “Làm phiền anh báo với Hình Kiện một tiếng, là có Cố Tiểu Tây tìm, sáu giờ tối, gặp ở kho hàng.”
Nói xong thì cùng Lưu Úy Lam hòa vào đám người rời đi.
Người bán lương thực lộ vẻ khiếp sợ, hồi lâu mới thì thào tự nói một câu: “Chị Cố? Người vừa rồi chính là chị Cố phải không?”
Lưu Úy Lam có chút tò mò nhìn Cố Tiểu Tây, cô thậm chí còn biết người của con đường lương thực.
Kế tiếp, Lưu Úy Lam lại mua mấy túi lương thực, lúc này mới cùng Cố Tiểu Tây rời khỏi con đường lương thực.
Mua lương thực lại mất không ít thời gian, Cố Tiểu Tây nhíu nhíu mày, nhưng nhìn Lưu Úy Lam mang túi lớn túi nhỏ, vẫn nói: “Thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô đến trạm xe lửa, nhìn cô đi lên xe lửa.”
Lưu Úy Lam vô cùng cảm động nhưng vẫn lắc đầu, đưa một túi lương thực trong tay cho Cố Tiểu Tây: “Không cần đâu Tiểu Tây, bây giờ tôi đã cảnh giác, sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc. Này, cảm ơn cô đã cứu tôi.”
Đuôi mắt Cố Tiểu Tây khẽ giương lên, cười nói: “Không cần, vốn dĩ cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi, sao có thể trả thù lao được? Hơn nữa nơi cô dạy học có nhiều đứa trẻ, một túi lương thực này đủ cho chúng ăn rất lâu.”
Lưu Úy Lam chớp chớp mắt: “Tiểu Tây, cô…”
Cố Tiểu Tây nghiêm túc nói: “Tôi không thể giành lương thực với bọn nhỏ được, như vậy tổn thọ mất.”
Nghe vậy, Lưu Úy Lam không khỏi cười ra tiếng: “Tiểu Tây, cô thật sự, thật khiến người ta yêu thích đấy.”
Gương mặt xinh đẹp của cô tràn ngập ý cười, như hoa lan nở rộ trong sơn cốc, khiến người đi ngang qua cũng không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần.
Lúc này, một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên: “Cố! Nguyệt! Hoài!”
Khóe miệng Cố Tiểu Tây co rút, quay đầu lại, quả nhiên thấy Cố Tích Hoài mang theo vài túi lương thực, lộ vẻ mặt tức giận.
Lưu Úy Lam cũng xuyên qua bả vai Cố Tiểu Tây mà nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc.
Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp xa lạ, Cố Tích Hoài đang thở hổn hển bỗng khựng lại.
Anh ấy đè nén cơn giận dữ mãnh liệt rồi đi tới nhìn Cố Tiểu Tây, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em hay lắm Cố Tiểu Tây, mua cơm à? Cơm đâu? Em có biết anh đi tìm em bao lâu rồi không? Anh thật sự không biết nếu em thất lạc thì quay về anh biết ăn nói với cha thế nào nữa!”
Lưu Úy Lam lập tức hiểu ra, người này là anh trai Cố Tiểu Tây, là người một nhà.
Cô ấy sợ Cố Tiểu Tây bị trách cứ, vội giải thích: “Ngại quá đồng chí, anh hiểu lầm Tiểu Tây rồi.”
Cố Tích Hoài sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Úy Lam. Người nọ kể tất cả những chuyện đã xảy ra, nghe xong Cố Tích Hoài đã sợ ngây người, anh ấy hoàn toàn không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, em gái anh ấy lại hành hiệp trượng nghĩa cứu người.
Hơn nữa, còn cứu được một cô gái xinh đẹp.