Hình Kiện cười nói: "Xin thưa! Chị Cố yên tâm, chỉ cần anh ta thật sự có mặt ở thành phố Phong này, bảo đảm ngày mai tin tức sẽ nằm ở trên tay của chị!"
Nếu Tống Kim An thật sự có thể giải quyết xong Thái Lan và xưởng Lưu Ly, gã ta sẽ xin lỗi anh ta vì lúc trước đã tẩn anh ta một trận. Đương nhiên là gã ta sẽ biểu đạt sự day dứt của mình ở trong lòng, cũng không thể thật sự nói ngay ra được. Nếu không thì chẳng phải là gã ta cũng sẽ vạch trần thân phận đồng lõa của mình hay sao?
Gã ta cũng không phải sợ Tống Kim An trả thù, mà chỉ là hiện tại gã ta đang bày sạp hàng lớn nên thật sự không có cách nào đối phó anh ta được.
Lúc hai người quay lại phố lương thực, đám người thằng Bảy đã vận chuyển toàn bộ lương thực tới đây, gà và thỏ thành đàn, trứng gà nhiều đến mức có thể chất thành một ngọn núi, càng đừng đề cập tới số lương thực thô chiếm hơn phân nửa diện tích của nhà kho.
Hình Kiện cảm thán nói: "Chị Cố, chị thật sự quá lợi hại mà, nhiều lương thực như vậy mà chị cũng có thể làm ra được cùng một lúc. Việc vận chuyển số lương thực này tới đây cũng không phải một chuyện dễ dàng gì, đúng chứ? Nhiều lương thực như vậy, có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng."
Cố Tiểu Tây nhướng mày một cái, hỏi: "Mười ngày nửa tháng ư? Chậc, đến lúc đó, có lẽ tôi chưa chắc có thời gian tới đây."
Cô còn muốn ở nhà chờ đợi Yến Thiếu Ngu. Lỡ đâu sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ và về nhà, trùng hợp đúng vào lúc cô đến thành phố Phong, bỏ lỡ cuộc gặp gỡ anh thì làm sao bây giờ?
Hình Kiện suy nghĩ, đúng là như thế, gã ta nói: "Chị Cố để lại một cái địa chỉ đi. Đến lúc đó, em có thể dẫn người tới vận chuyển lương thực."
Tuy rằng hơi phiền toái một chút, nhưng dù sao cũng là bọn họ đang đợi ở phố lương thực. Lỡ đâu lương thực không đủ, vẫn còn có một nơi để có thể đi qua đó thông báo một tiếng, chứ không phải là không biết gì như kẻ mù và chỉ có thể chờ đợi Cố Tiểu Tây tới đưa lương thực.
Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, nói: "Thành phố Chu Lan, huyện Thanh An, đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Đến lúc đó, mọi người đi qua đó trực tiếp hỏi thăm là được. Tuy nhiên, qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ tới thành phố Hoài Hải. Nếu thật sự muốn đi tới đó, mọi người không có cách nào cho tôi biết được đâu. Như vậy đi, lúc lương thực sắp hết, mọi người trực tiếp đăng báo đi, tôi nhìn thấy sẽ tới đây."
Hình Kiện thở dài nói: "Cũng chỉ còn cách này thôi. Đúng rồi, lần trước nghe nói là chị sắp kết hôn. Đến lúc đó, lúc cử hành hôn lễ chị cũng đừng quên mời em đó nha. Nói thế nào thì em cũng được xem như là em trai của chị mà, đúng chứ? Dù sao em cũng phải đi qua đó cổ động một chút."
Nói đến đây, Hình Kiện nháy mắt ra hiệu với cô, một dáng vẻ hóng hớt chuyện đầy hèn mọn làm cho khuôn mặt anh tuấn của gã ta giảm bớt đi rất nhiều.
Cố Tiểu Tây đỡ trán nói: "Đưa chứng cứ phạm tội của Thái Lan cho tôi. Sáng mai, tôi lại tới, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở cổng vào phố lương thực."
Hình Kiện gật đầu nhẹ nói: "Được rồi! Em đưa chị về nhà khách trước đã."
Hai người rời khỏi phố lương thực, Hình Kiện đưa Cố Tiểu Tây đến nhà khách. Cô còn chưa bước vào cửa, đã nhìn thấy Cố Tích Hoài đang ngồi đợi ở cửa nhà khách. Khuôn mặt của anh ấy nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt của anh ấy hết sức khó coi.
Khóe miệng của Cố Tiểu Tây giật một cái, nói: "Anh ba, anh ngồi ở đây làm gì? Đi, đi vào thôi."
Hình Kiện cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, gã ta lập tức trông thấy ánh mắt sắc bén của Cố Tích Hoài đang nhìn chằm chằm vào mình. Mí mắt của gã ta giật giật, nhỏ giọng nói với Cố Tiểu Tây: "Chị Cố, em đi trước nha, đi đây!"
Nói xong, gã ta cũng không dám nấn ná thêm nữa, chạy mất nhanh như chớp.
Cố Tích Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Hình Kiện đã chạy xa. Mãi cho đến khi người chạy khuất bóng, anh ấy mới quay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Tây. Là một người anh trai, anh ấy thực sự không thể chịu đựng chuyện em gái của mình "Trêu hoa ghẹo nguyệt" ở bên ngoài. Lúc này mới đến chưa được bao lâu, vậy mà cô lại có thể chạy nhảy suốt ngày ở bên ngoài sao?
Ban đầu, anh ấy còn cho rằng sau khi đã giảm béo, tính tình của Cố Tiểu Tây cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng hôm nay xem ra, chẳng có ai là hoàn mỹ cả. Cô vẫn có khuyết điểm của mình. Dù cô đã đăng ký kết hôn với Yến Thiếu Ngu rồi, nhưng cô vẫn cùng người đàn ông khác xuất hiện cùng lúc vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, chuyện này có đúng không?
Nghĩ như vậy, Cố Tích Hoài lạnh lùng quát lên: "Cùng anh quay về! Anh có lời muốn nói với em!"