Nghe xong, Hình Kiện ngây ngốc mất hai giây. Gã ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Tây đang đứng ở một bên với vẻ mặt vô cảm, tâm trạng của gã ta có một chút buồn rầu, gã ta thực sự là hạng người như thế sao? Gã ta lừa gạt một cô gái còn nhỏ tuổi sao? Những lời này thật sự nghiêm túc nói ra được sao?
Cố Tiểu Tây quan sát vẻ mặt khổ sở của Hình Kiện, cô cười nói: "Được rồi, anh mau về phòng đi. Chờ em làm xong việc, chúng ta sẽ về nhà."
Cố Tích Hoài gật đầu nhẹ, tiến đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Vậy em nhớ về sớm một chút, không thể tiếp tục đi đêm đâu đó."
"Được, em biết rồi. Chắc chắn là hôm nay em sẽ xong việc sớm nhất có thể mà." Cố Tiểu Tây đồng ý một tiếng, cô xua tay, đưa mắt quan sát mỗi bước đi cẩn thận của Cố Tích Hoài rời khỏi phố lương thực. Lúc này, cô mới quay đầu lại nhìn về phía Hình Kiện đang khoanh tay trước ngực và có vẻ mặt nói không nên lời.
Gã ta nghi ngờ hỏi: "Chị Cố, cuối cùng là chị có hình tượng như thế nào ở nhà vậy? Vì sao anh trai của chị lại cảm thấy em có thể lừa gạt được chị nữa kìa?"
Cố Tiểu Tây không có trả lời, hỏi: "Đã điều tra ra được tin tức của Tống Kim An rồi sao? Có phải là anh ta đã đến thành phố Phong rồi không?"
Nói tới chính sự, Hình Kiện ngẩng đầu nhìn ngó bốn phía rồi gật đầu đáp: "Giữa trưa hôm qua, anh ta đã đến rồi và anh ta ở lại khuôn viên thành ủy của thành phố Phong. Tuy rằng nói đây chỉ là một vật trang trí nhưng cũng có một số quan chức không hề xem trọng vụ việc này. Chắc hẳn là anh ta dự định hợp sức với toàn bộ những thế lực có thể sử dụng ở thành phố Phong này. Sau đó, có thể hoàn toàn trấn áp thành phố Phong. Nghe nói hôm nay anh ta chuẩn bị đi thăm hỏi Triệu Ngọc Long."
Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên, cái tên Tống Kim An này lại có chút đầu óc, vậy mà anh ta vẫn biết mượn lực đánh lực.
Có điều, hiển nhiên chuyện chấn chỉnh lại thành phố Phong không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tống Lâm có thể để mặc cho Tống Kim An mượn tên tuổi của ông ta đến thành phố Phong, chẳng phải là ông ta muốn để anh ta lập được chiến công gì thì cũng là sắp xếp cơ hội để anh ta thành lập sự nghiệp mới hay sao?
Ngược lại, cô không nhớ rõ đời trước Tống Kim An đã từng lập nên công lớn gì ở thành phố Phong này, xem ra đời này có rất nhiều chuyện thật sự đã thay đổi. Nếu như anh ta ở lại thành phố Phong, vậy thì chắc hẳn Điền Tĩnh cũng sẽ tìm cơ hội đến đây nhỉ?
Con ngươi của Cố Tiểu Tây lóe lên, cô nói: "Vậy hôm nay chúng ta cũng đi thăm hỏi Triệu Ngọc Long."
Hình Kiện gật đầu, nói: "Đi thôi, vốn dĩ Triệu Ngọc Long cảm thấy rất hứng thú với chị đó. Lúc này, đây cũng được xem như là toại nguyện cho ông ta."
Cố Tiểu Tây không có trả lời, ông ta cảm thấy hứng thú với cô sao? Là ông ta cảm thấy hứng thú với lương thực trong tay cô sao? Ở thời đại mà mọi người đều ăn không đủ no, cô lại có thể dễ dàng lấy ra lương thực để buôn bán, nghĩ không thu hút tới sự chú ý của người ngoài cũng khó đó.
Nếu như cô không lấy được giấy thông hành vào quân khu số tám, cô sẽ không lộ diện ở trước mặt bất kỳ ai cả.
Nhà của Triệu Ngọc Long cách phố lương thực một khoảng, sau khi rời đi, hai người liền gọi một chiếc taxi.
Hơn nửa tiếng sau, bọn họ mới đến được gần xưởng chế biến thực phẩm.
Nhà của Triệu Ngọc Long sống ở đây. Lúc ngồi trên xe, Hình Kiện nói: "Chị Cố, tự chị đi một mình đi. Lúc ấy, em đã đích thân hành hung Tống Kim An một cách thô bạo. Nếu để cho anh ta nhìn thấy em, nói không chừng là anh ta thật sự bắt em đó."
Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn gã ta, bình tĩnh nói: "Cùng nhau đi."
"Cùng nhau đi ư? Chị nghiêm túc sao?" Hình Kiện nhíu mày. Bây giờ, Tống Kim An cũng không phải là tên thiếu gia bị tóm được lúc trước, người ta mang theo sư đoàn cảnh vệ đến đây đó. Nếu anh ta thật sự muốn buộc tội việc ác lúc trước của gã ta, phố lương thực sẽ bị xem như là rắn mất đầu.
Cố Tiểu Tây nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thong dong nói: "Tống Kim An là người dễ mềm lòng. Anh chỉ cần nói rõ là Thái Lan khống chế mình và kể lại hoàn cảnh khốn cùng của nhà mình. Nếu nói thêm về Hổ Tử và Hân Nhi, anh ta sẽ không truy cứu quá nhiều đâu."
"Anh ta ở lại thành phố Phong và còn dính líu tới Triệu Ngọc Long, anh cho rằng phố lương thực có thể không bị anh ta đếm xỉa đến hay sao? Anh ta sớm muộn gì cũng gặp được anh thôi. Trốn tránh không phải là cách, chẳng bằng anh chủ động gặp mặt anh ta và ngăn chặn những phiền phức diễn ra liên tục trong tương lai thì hơn."
Nghe cô nói xong, Hình Kiện cảm giác cực kỳ có lý, gã ta gật đầu nói: "Được rồi, tình huống tệ nhất thì để anh ta cũng đánh em một trận đi."
Gã ta vừa nói xong, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi từ xa đang chạy đến gần, Hình Kiện mừng rỡ reo lên: "Đến rồi!"
Cố Tiểu Tây ngồi yên, quan sát chiếc ô tô dừng lại ở bên ngoài xưởng chế biến thực phẩm. Một bóng người cao lớn từ ghế sau bước xuống, anh ta mặc tây trang và đi giày da. Sau khi xuống xe, anh ta còn thuận tay sửa sang lại chiếc cà vạt ở trên cổ nữa. Anh ta đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng từ nửa tháng trước.
Người này không ai khác, chính là Tống Kim An.