Yến Thiếu Ly bưng nước đường đi ra, thấy Cố Tiểu Tây thì không khỏi cười nói: “Chị dâu về rồi à?”
Bây giờ cô ấy như được đả thông hai mạch nhâm đốc, gọi chị dâu, cũng không ngại Cố Tiểu Tây nhỏ tuổi.
“Chị dâu cả, Tích Hoài, hai người bình an trở về là tốt rồi.” Yến Thiếu Ương cũng nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy hai người bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy đã từng nghe nói thành phố Phong rất loạn, cũng may không xảy ra chuyện gì.
“Đã trở về.” Cố Tiểu Tây đưa Yến Thiếu Đường cho Yến Thiếu Ly sau đó đi ra sau nhà, kiểm tra tiến độ của nhà.
Có thể nhìn ra được công trình rất gấp gáp, trong hai ngày ngôi nhà đã cao hơn hai ngày trước.
“Bé!” Đôi mắt của Cố Đình Hoài sáng lên, anh ấy trèo qua bức tường cao bằng nửa người chỉ trong vài giây.
Cố Chí Phượng vốn đang làm việc, nghe thấy tiếng hét của Cố Đình Hoài lúc này ông ấy mới ngẩng đầu lên, đặt các dụng cụ trên tay xuống rời đi ra ngoài, nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới cười nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Cố Tiểu Tây nhìn vạt áo ướt sũng của Cố Chí Phượng, cau mày nói: “Cha, con đã bảo cha bớt làm việc chân tay mà.”
Cố Chí Phượng cười ngượng ngùng: “Không làm, về nha thôi.”
Ông ấy không ngồi yên được, cũng muốn trước khi Thiếu Ngu về có thể xây xong nhà, đến lúc đó kết hôn ở nhà mới không phải rất vẻ vang sao? Cũng sợ công nhân lười biếng nên ngày nào cũng đến giám sát.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn ông ấy một cái, không nói chuyện mà dẫn đầu đi về.
Cố Chí Phượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào bóng lưng của Cố Tiểu Tây nói nhỏ với Cố Đình Hoài: “Em gái của con càng ngày càng hung dữ, chờ Thiếu Ngu trở về nên khuyên thằng bé kiên nhẫn một chút.”
Khóe miệng của Cố Đình Hoài giật giật, không nói gì chỉ nhìn Cố Chí Phượng rồi đi theo Cố Tiểu Tây về nhà.
Vừa vào nhà đã thấy Cố Tích Hoài đang cầm cốc nước uống ừng ực, uống xong thì để cái cốc “rầm” một cái xuống, còn trịnh trọng hằng giọng, vẻ mặt thần bí.
Cố Đình Hoài có chút nghi ngờ đi đến sờ trán Cố Tích Hoài: “Thằng ba, em bị sốt à?”
Cố Tích Hoài tức giận đẩy tay Cố Đình Hoài ra: “Sốt cái gì, đừng có nói nhảm, em chó chuyện quan trọng muốn nói! Lần này đi thành phố Phong em đã biết một bí mật lớn về Cố Tiểu Tây, có muốn nghe không, có muốn không?”
Cố Tiểu Tây ngồi còn chưa nóng mông mí mắt liền giật mạnh, đột nhiên cô rất hối hận vì đã dẫn người đến thành phố Phong.
Cái đồ miệng rộng này, vừa trở về đã giống như cái thìa lỗ to, tiết lệ tất cả bí mật của cô.
Yến Thiếu Ly chớp mắt, vẻ mặt tò mò: “Anh ba Cố, chuyện gì vậy à? Chị dâu của em có thể có chuyện gì?”
“Ha, chuyện lớn!” Cố Tích Hoài thừa nước đục thả câu, nháy mắt với Cố Tiểu Tây một cái, đợi đến lúc mọi người gần như bùng nổ thì ném ra một cái búa tạ: “Phố lương thực, ông chủ đứng sau phố lương thực, mọi người có biết là ai không?”
Cố Tích Hoài áp dụng sâu sắc quan điểm, tôi bị sốc thì mọi người cũng phải bị sốc.
Mọi người không khỏi nín thở cho đến khi Yến Thiếu Ương nhỏ giọng hỏi: “Là chị dâu?”
“Bốp bốp.” Cố Tích Hoài vỗ tay, cho Yến Thiếu Ương một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy.
Cố Tiểu Tây có chút đau đầu nghe xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, chưa kể, sau khi Cố Tích Hoài cường điệu mọi chuyện, mức độ chấn động của chuyện này đã tăng lên không ít.