Cô nghi ngờ liếc nhìn Cố Tích Hoài. Lúc đi ra sân trước, cô nhìn thấy Ngụy Lạc đang đứng ở đó, gương mặt lộ ra vẻ rất kinh ngạc.
Cô bước nhanh lên trước, hỏi: "Tổng biên tập? Hôm nay, sao chị lại có thời gian rảnh tới đây vậy?"
Ngụy Lạc mỉm cười, nói: "Chị đâu còn là tổng biên tập gì nữa đâu? Em cứ trực tiếp gọi tên của chị là được."
Cố Tiểu Tây kéo cánh tay của bà ấy, trong giọng nói của cô mang theo mấy phần rất quen thuộc và thân thiết: "Khó mà làm được. Lúc trước, chị Ngụy đã chăm sóc cho em như thế. Bây giờ, bắt em gọi họ tên của chị, em lại không gọi được đâu. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện."
Cố Tích Hoài ở một bên hết sức kinh ngạc, anh ấy còn chưa từng thấy Cố Tiểu Tây thân mật với ai như vậy.
Sau khi vào phòng, Cố Tiểu Tây tự tay pha trà cho Ngụy Lạc. Trà được trồng ở trong không gian tất nhiên phải có chất lượng cao, hương trà tràn ngập bốn phía trong phòng.
Cố Tiểu Tây đưa trà cho Ngụy Lạc, cô có chút hiếu kỳ đánh giá bà ấy vài lần. Mấy tháng không gặp, một tổng biên tập Ngụy đã từng mang nét buồn nhẹ giữa hai hàng lông mày tựa như thay da đổi thịt biến thành một người hoàn toàn khác. Cả người bà ấy cực kỳ thoải mái, mang theo hương vị tự do.
Giọng nói của cô cũng mang theo mấy phần nhẹ nhõm, hỏi: "Chị Ngụy, gần đây chắc hẳn là chị sống rất vui vẻ phải không?"
Ngụy Lạc khẽ nhấp một ngụm nước trà, cười nói: "Em nhìn ra từ đâu vậy?"
Mặc dù bà ấy đã bước vào tuổi trung niên. Lúc cười lên, đuôi mắt của bà ấy cũng có nếp nhăn, nhưng đúng như Cố Tích Hoài đã nói, một người phụ nữ trưởng thành từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, lại là một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất không diễn tả được thành lời.
Cố Tiểu Tây mỉm cười, không có trả lời, nói: "Hôm nay, chị Ngụy lại tới tìm em là có chuyện gì vậy?"
Đuôi lông mày của Ngụy Lạc nhướng lên, khắp khuôn mặt của bà ấy đều là nụ cười nhẹ, nói: "Tin tức tốt."
Đôi mắt của Cố Tiểu Tây hơi nhắm lại, không chờ cho bà ấy kịp mở miệng nói ra, cô đã trực tiếp suy đoán: "Là chuyện liên quan tới Hoàng Thịnh sao?"
Ngụy Lạc hơi ngạc nhiên, bà ấy hơi xúc động nhìn Cố Tiểu Tây, nói: "Chị đã sớm nói rằng em có tài năng để làm nghề này, trực giác của em hoàn toàn chính xác và nhạy bén, đáng tiếc." Nói xong, bà ấy nói tiếp: "Đúng vậy, Hoàng Thịnh sắp bị xử bắn rồi."
"Cũng được xem như là thay trời hành đạo." Cố Tiểu Tây cong môi cười, nhưng trong ánh mắt không có ý cười.
Hoàng Thịnh chết chưa hết tội. Đời trước và đời này cộng lại, một mình anh ta đã giết mấy mạng người, anh ta nên sớm đền mạng từ lâu rồi.
Ngụy Lạc gật đầu, bà ấy trầm mặc một lát, nói: "Còn có một việc nữa. Chị chuẩn bị đi Hương Giang."
Cố Tiểu Tây hơi khựng lại, hỏi: "Lý Hướng Tiền không làm giáo viên dạy ban đêm nữa sao? Thầy ấy sắp trở về rồi sao?"
Ngụy Lạc ngẩn người, bà ấy chợt khẽ cười một tiếng: "Em có thể đừng quá sắc bén như vậy được không?"
Cố Tiểu Tây khẽ cau mày, cô thở dài một tiếng. Nếu như có thể, cô cũng không muốn Ngụy Lạc rời khỏi đây đâu. Hai người cũng được xem như là bạn tốt lâu năm. Tuổi tác của bà ấy cũng không còn nhỏ, bà ấy phải lặn lội đường xa đi tới Hương Giang và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hơn nữa, Chung Linh được nghi ngờ là bạn gái của giáo viên ban đêm Lý Hướng Tiền trông có vẻ không phải là hạng người lương thiện gì cả.
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ xưa đã có, cô không cho rằng Chung Linh sẽ là người kính trọng mẹ chồng của mình.
"Một khi Lý Hướng Tiền và Chung Linh rời đi, lớp học ban đêm sẽ có người khác tiếp quản thôi, không cần lo lắng. Thật ra, quyết định này cũng là do Lý Hướng Tiền quyết định. Thằng bé bảo rằng chị đã nghỉ việc nhiều năm, nên bảo chị dứt khoát rời khỏi đây và tới Hương Giang định cư."
Dứt lời, Ngụy Lạc im lặng, sắc mặt có chút ảm đạm: "Tuy rằng chị đã rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng nhưng Lý Nguyên vẫn không ngừng dây dưa. Nếu chị tiếp tục ở đây thì chị mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ông ta được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chị đồng ý."
Thấy bà ấy như thế, Cố Tiểu Tây cũng không biết nên nói cái gì để khuyên nhủ bà ấy nữa.
Lý Nguyên là tên cặn bã. Bà ấy đã bị ông ta quấn lấy nhiều năm. Có lẽ rời khỏi đây mới chính là quyết định tốt nhất dành cho Ngụy Lạc.
Cố Tiểu Tây chống cằm, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, thở dài nói: "Đáng tiếc, chị Ngụy không được ăn kẹo mừng của em rồi."
Đầu tiên là Ngụy Lạc kinh ngạc, sau đó bà ấy cảm thán nói: "Rõ ràng là tuổi tác của em không lớn lắm, vậy mà em sắp kết hôn rồi."
Cố Tiểu Tây chỉ cười không nói thêm gì, hai người nói chuyện thêm một lát. Ngụy Lạc mới chào tạm biệt cô rồi rời đi. Cô quan sát bóng lưng bà ấy đạp xe đạp rời đi, trên mặt của Cố Tiểu Tây cũng có chút thất vọng, lời chào tạm biệt này, có thể cả một đời bọn họ cũng sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.