Cố Tiểu Tây không hề giấu diếm, cô nắm chặt tay Yến Thiếu Ngu, cười vui vẻ, giọng nói ngập tràn sự hạnh phúc: "Chồng cháu, đã đăng ký kết hôn rồi! Chuẩn bị làm tiệc mừng, đến lúc đó mời các cô các bác đến nhé!"
Cố Đình Hoài ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh ấy có hơi chua.
Bạch Mân thì vô cùng ngạc nhiên, thời gian cô ấy và Cố Tiểu Tây quen nhau không ngắn, nhưng từ trước đến nay cô đều có dáng vẻ bình tĩnh tự tại, đối mặt với vấn đề gì cũng có thể thoải mái giải quyết, không cần người ngoài quan tâm, khiến người khác vô thức quên đi tuổi thật của cô.
Nhưng khi Cố Tiểu Tây ở bên cạnh Yến Thiếu Ngu, cô lại giống như khôi phục tính cách chân thật, dáng vẻ và vẻ mặt đó còn ngọt ngào hơn cô gái nhỏ đang yêu rất nhiều, xem ra cô thật sự rất thích Yến Thiếu Ngu.
Mọi người nhận được sự xác nhận của Cố Tiểu Tây, bọn họ nhìn nhau, ấy vậy mà hai người họ lại đăng ký kết hôn trong im lặng?
Một bác gái cũng không ăn khoai lang trong bát nữa, bà ấy đánh giá Yến Thiếu Ngu, tò mò hỏi: "Cậu nhóc, cậu làm nghề gì? Có công việc ổn định không? Con bé Cố chính là con gái cưng của lão Cố, không thể gả cho... Đúng không?"
Bà ấy nói thầm, dù sao nếu bà ấy có cô con gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng muốn gả con bé cho người trên thành phố.
Bác gái không nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý của bà ấy, mọi người đều rõ như ban ngày Cố Chí Phượng đối xử với con gái mình như thế nào, trước kia lúc con bé mập như heo mà ông ấy cũng thương giống như em bé, càng miễn bàn đến bây giờ.
Yến Thiếu Ngu thẳng thắn nói: "Tham gia quân ngũ."
Tham gia quân ngũ? Mọi người nghe vậy thì đều lộ ra sự đáng tiếc, bây nhờ điều kiện gia đình của những binh lính cũng bình thường, hơn nữa tiền trợ cấp tân binh không nhiều, mỗi tháng được mấy đồng, không nói đến gửi về cho gia đình, bản thân tiêu còn không đủ. Hơn nữa sau này hai người ở riêng, cô nhóc nhà họ Cố lại xinh đẹp như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện.
"Cháu này, cậu ấy đi lính nên không thể ở nhà hàng ngày, cháu phải cẩn thận."
"Đúng vậy, nghe nói tiền trợ cấp hàng tháng của tân binh chỉ có mấy đồng, vậy đủ làm gì? Con bé Cố, cháu không thể chỉ nhìn mặt đẹp đã quyết định, đây chính là chuyện lớn cả đời của phụ nữ, thím nói cho cháu biết, cháu phải suy nghĩ cẩn thận!"
"..."
Mọi người đều như vậy, đều dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình để nghĩ đông nghĩ tây.
Cố Tiểu Tây nhìn mọi người không cho là đúng, cô mím môi, hàm dưới khẽ nhếch lên: "Trước đó chồng cháu đã ra tiền tuyến chiến đấu với giặc nước M, còn đánh thắng! Mọi người nên biết rằng, bây giờ mọi người có thể ung dung ngồi dưới tàng cây ăn cơm, là bởi vì các chiến sĩ ở tiền tuyến mang lại hòa bình cho mọi người, đừng nhắc tới binh lính là bày ra thái độ khinh thường."
Cố Tiểu Tây nói xong, cô kéo tay Yến Thiếu Ngu rời đi, đi được vài bước, còn không quên quay đầu lại trào phúng nói: "Đúng rồi, lúc bọn cháu mở tiệc mừng kết hôn, các bác không cần đến nữa."
Cô nói vậy xem như đánh thẳng vào thể diện của mọi người, bọn họ đều đỏ mặt tai hồng.
Trên đường về nhà, Bạch Mân bật cười: "Tiểu Tây, em lợi hại thật đó."
Từ khi còn nhỏ Bạch Mân đã chán ngấy những cái miệng lắm chuyện của những người phụ nữ đó trong thôn, mỗi khi gặp họ cô ấy đều phải đi đường vòng, sợ bản thân sẽ thành chủ đề trò chuyện của bọn họ, không ngờ Cố Tiểu Tây lại lựa chọn con đường khác, dùng gậy ông đập lưng ông.
Cố Đình Hoài cũng cười nói: "Bé thật sự không để Thiếu Ngu phải chịu một chút tủi thân nào."
Khi anh ấy nói lời này, giọng điệu vừa cảm khái vừa phức tạp, lúc này trong lòng anh ấy không có ghen tị nữa, thay vào đó là sự nặng nề.
Từ khi Cố Tiểu Tây gánh vác gia đình, dường như các thành viên trong gia đình đều được cô bảo vệ dưới cánh chim, bây giờ kết hôn, cô cũng bảo vệ chồng mình, rõ ràng cô mới là người cần được che chở.