Sau bữa trưa mọi người cũng đi nghỉ ngơi một chút rồi mới tới Cố Gia,lúc mọi người chuẩn bị vào phòng mình Tiểu Anh ngây ngô hỏi anh chị mình.
- Chị Tiểu Di sao anh chị không ngủ trưa với nhau?em nhớ người ta bảo phải ngủ cùng nhau mới có em bé mà nhỉ?.
Tiểu Anh như bà cụ non chống cằm ra điều suy nghĩ rất nghiêm túc thấy vậy Tiểu Hưng em bé thứ 4 được mẹ Trần nhận nuôi nhìn Tiểu Hà.
- Tiểu Anh cậu nói thế tớ chả thấy đúng gì cả,rõ ràng tớ,cậu,Tiểu Minh và Tiểu Hà ngủ với nhau suốt đấy thôi mà cậu và Tiểu Hà có em bé đâu.
Mọi người buồn cười ngồi nghe câu chuyện rất chi là cảm lạnh của Tiểu Anh và Tiểu Hưng nãy giờ,dĩ nhiên họ thừa biết những cô bé,cậu bé này rất trưởng thành và có những thắc mắc rất là! ừm bá đạo nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến họ vừa buồn cười vừa thương những cô bé,cậu bé này rất nhiều.
Cố Minh Kiệt ngồi xổm xuống xoa đầu cả Tiểu Anh và Tiểu Hưng.
- Chuyện này là bí mật bao giờ các em lớn thì các em sẽ tự có câu trả lời thôi giờ chưa phải lúc các em hiểu những điều đó mà bây giờ các em chỉ cần hồn nhiên và sống đúng với lứa tuổi của mình thôi được không?.
Tiểu Minh thở dài nói.
- Lại đợi đến khi bọn em lớn mới được biết xem ra người lớn có nhiều bí mật cần giấu thật đấy.
Sau đó rất nhanh Tiểu Minh nhìn tới David.
- Anh David,chị Tiểu Quyên em tưởng anh chị nói anh chị không yêu nhau mà?thấy chưa em đã nói rồi anh chị sẽ là vợ chồng nhưng mà anh chị đã suy nghĩ về đề nghị của em chưa?.
David nhìn Tiểu Minh hỏi lại.
- Anh không nhớ em có yêu cầu gì với anh chị sao Tiểu Minh.
Tiểu Minh lại tiếp tục thở dài như ông cụ non chống cằm nói.
- Trí nhớ của người lớn sao mà kém thật đấy haiz,chuyện em muốn nói là việc em muốn lấy con gái anh chị làm vợ ấy anh nhớ chưa.
Hóa ra cậu nhóc vẫn chưa từ bỏ chấp niệm của mình bằng chứng là hiện tại cậu nhóc đang rất nghiêm túc nhìn vợ chồng David.
Tử Đan ngồi bên cạnh cả hai thấy cả David và Ái Quyên đang rất khó sử nên Tử Đan lên tiếng trả lời thay.
- Tiểu Minh thật ra chị Tiểu Quyên của em mang thai bé trai,em biết mà em cũng là con trai không thể lấy nhau được đâu.
Tiểu Minh vẫn tỏ ra rất nghiêm túc nói.
- Không sao lần này bé trai thì lần sau sẽ là bé gái em đợi được mà.
David và Ái Quyên hoảng hồn nhìn Tiểu Minh xem ra cậu nhóc thực lòng rất muốn David và Ái Quyên là ba,mẹ vợ của mình.
Tiểu Nhiên khó hiểu sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ Tiểu Minh ngồi xổm xuống gặng hỏi.
Tiểu Minh nói chị nghe sao em lại muốn lấy con gái của anh David và chị Ái Quyên thế?nói chị nghe xem nào.
Tiểu Minh như ông cụ non chống cằm ra vẻ người lớn nói.
- Là em nghe các bác gần nhà mình nói,các bác ấy nói sau này con trai sẽ nhiều hơn con gái rất nhiều nên tỉ lệ đàn ông không có vợ rất cao nên em chỉ muốn dự trù cho tương lai thôi mà mới cả chị nói xem anh David và chị Ái Quyên xinh đẹp như vậy con anh chị ấy lại là con lai chắc chắn sẽ rất xinh đẹp như anh chị ấy không phải sao?.
Mọi người lại được đưa đến một bất ngờ khác và lí do hết sức cảm lạnh của Tiểu Minh hóa ra cậu bé này là vì nghe người ta nói nên mới nằng nặc đòi lấy con gái David và Ái Quyên đây mà.
mỉm cười Tiểu Nhiên xoa đầu Tiểu Minh.
- Tiểu Minh ai nói với em là sau này em sẽ không lấy được vợ mà em lại có suy nghĩ đó hả?hơn nữa chị Ái Quyên là chị của em sau này em bé của anh chị ấy sẽ gọi em là cậu đấy vậy thì sao em lấy được con gái chị Ái Quyên của em?.
mà thật ra Tiểu Minh của chị đáng yêu,đẹp trai thế này lo gì không lấy được vợ nhỉ?việc của em hiện tại là lo học,lo ăn thật nhiều để mau lớn chỉ cần em học giỏi và sau này thật thành đạt thì tức khắc con gái sẽ tìm đến em thôi.
Tiểu Hà ngồi trong lòng Gia Linh bĩu môi nhìn Tiểu Minh.
- Tiểu Minh tôi đã giải thích cho cậu rồi mà cậu vẫn không hiểu là sao hả?cậu thật ngốc nghếch mà.
Tiểu Minh sụ mặt khi nghe Tiểu Nhiên nói sau đó cậu nhóc thở dài lên tiềng.
- Vâng em biết rồi vậy từ nay em sẽ không nói lại chuyện này nữa chị Tiểu Nhiên.
Gật đầu hài lòng sau đó Tiểu Nhiên nhìn Mẹ Trần.
- Mẹ Trần,mẹ Thẩm hai mẹ đi nghỉ ngơi một chút đi ạ sau đó bọn con sẽ gọi hai mẹ dậy chuẩn bị sang Cố Gia.
còn các em bọn con sẽ cho các em ngủ trưa cho mẹ Trần.
Thấy Tiểu Nhiên nói vậy Tiểu Hà vội vàng đứng lên nói.
- Không cần đâu chị Tiểu Nhiên bọn em tự đi ngủ được mà,các chị cũng nghỉ ngơi đi các chị đang có em bé đấy bọn em lớn rồi tự lo được mà chị đừng lo.
thôi bọn em lên phòng đây.
Nói xong 4 đứa trẻ chạy lên căn phòng chúng ngủ lúc sáng,mẹ trần,và mẹ thẩm thấy vậy cũng mỉm cười đứng dậy.
mẹ thẩm nói.
- Thôi các con cũng đi nghỉ ngơi đi chúng ta cũng đi nghỉ một lát đây đúng là lâu lâu đi xe khách có chút mệt thật.
Tiểu Hi có chút lo lắng hỏi hai mẹ.
- Vậy mẹ Trần và mẹ Thẩm thấy không khỏe ở đâu không?có nhức đầu hay gì không để bọn con đi mua thuốc ạ?.
Mẹ Trần cốc nhẹ vào trán Tiểu Hi.
- Nếu mệt bọn ta đã không ngồi đây với các con rồi,không phải lo chúng ta ổn giờ thì đi nghỉ ngơi đi đừng đứng đây nữa.
Sau đó mọi người cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Tầm 14h chiều thì mọi người đều đang chuẩn bị sang Cố Gia theo lời mời của bà nội Cố.
dĩ nhiên các em của các cô gái thì vô cùng háo hức còn mẹ Trần và mẹ Thẩm lại có chút lo lắng dù sao đây cũng là lần đầu họ gặp ba mẹ của những vị chủ tịch nào đó mà lại.
rất nhanh 7 chiếc xe đã dừng lại tại ngôi biệt thự rất lớn,vừa bước ra ngoài cô bé Tiểu Anh không tự chủ được mà cản thán.
- Ngôi nhà này đẹp quá đi.
Mẹ Trần thấy vậy lập tức nhắc nhở.
- Các con quên ta nói gì rồi sao?không được quậy phá ở nơi này biết chưa?không ta sẽ đánh đòn các con đấy.
Cố Minh Kiệt nhìn mẹ Trần.
- Mẹ Trần không sao đâu ạ? một lát nữa con sẽ dẫn các em đi tham quan nơi này, đây là nhà bà nội và ba mẹ con đang ở mẹ và các em vào đi ạ.
Cánh cổng vừa mở ra họ đã thấy bà nội Cố và bố mẹ của những chàng trai đang đứng chờ họ,ngược lại khi mọi người trong nhà vừa thấy mẹ Trần,mẹ Thẩm và các em của các cô gái tới cũng vui mừng ra đón hai bà thông gia của mình.
tiếng bà nội cố vang lên.
- Hai bà thông gia và các cháu tới rồi sao?đi đường có mệt lắm không?.
Trước mắt mẹ trần và mẹ Thẩm là một người phụ nữ tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp của bà ấy,đặc biệt là khuôn mặt phúc hậu và hiền từ của bà ấy khiến người đối diện yêu quý.
Đối với bà nội cố tuy đã nghe Tiểu Di và những cô bé kia kể rất nhiều về mẹ Trần và mẹ thẩm nhưng hôm nay khi được gặp trực tiếp thế này có chút bất ngờ đúng là họ có nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận sự hiền từ và lương thiện của hai người phụ nữ trước mặt.
Sau màn chào hỏi họ bắt đầu đi vào nhà nói chuyện với nhau,rất nhiều câu chuyện được nói ra,những lời nhờ vả,những câu chuyện về các cô gái và chàng trai liên tục được nói ra và cả một màn bóc phốt của người lớn khiến những bà mẹ trẻ,ông bố trẻ muốn độn thổ ngay lập tức đúng là mất mặt mà.
sau khi vui vẻ nói chuyện họ bắt đầu nói tới chuyện chính.
bà nội cố bắt đầu câu chuyện.
- Bà trần,bà thẩm có lẽ tôi cũng không cần nói thì hai bà cũng biết ngoài việc hôm nay chúng ta ở đây để gặp nhau nói chuyện và để chính thức biết nhau ra thì bên nhà trai chúng tôi còn muốn xin cưới các cô con gái của bà trần và bà thẩm mong là hai bà đồng ý tác hợp cho chúng.
Mẹ Trần nhìn các cô con gái của mình một lượt rồi nói.
- Tôi và bà thẩm cũng đã biết trước chuyện đó rồi nhưng cố lão phu nhân tôi và bà thẩm không mong rằng bà và mọi người vì con gái chúng tôi có thai trước mà miễn cưỡng đồng ý chúng là con dâu của mọi người thì tôi nghĩ là không cần đâu,tôi và bà thẩm sẽ lo được cho cháu ngoại của mình.
cuộc đời con gái chúng tôi đã gặp rất nhiều bất hạnh rồi tôi và bà thẩm chỉ mong sau này chúng yên bề gia thất thì gia đình chồng sẽ yêu thương chúng,cho chúng một gia đình lần nữa chúng tôi chỉ mong vậy thôi.
Mẹ Cố vội vàng lên tiếng.
- Không bà trần,bà thẩm chúng tôi không bao giờ có suy nghĩ ấy,thật ra chúng tôi lại đang lo mấy đứa con trai chúng tôi không xứng với con gái của hai bà thôi.
Mẹ Hàn cũng gật đầu nói.
- Đúng vậy có thai thì làm sao?càng vui chứ sao nên bà trần và bà thẩm hai bà đừng lo mấy chuyện đó chúng tôi không có suy nghĩ ấy đâu.
Mẹ Dương cũng nói thêm vào.
- Bà trần,bà thẩm thật ra không có chuyện này thì chúng tôi cũng định sau tết sẽ xuống tận nơi thưa chuyện với hai bà tác hợp cho chúng mà.
Mẹ Lãnh cũng đồng ý nói.
- Đúng vậy bà trần,bà thẩm chúng tôi chỉ lo hai bà không muốn gả chúng cho con trai chúng tôi thôi,con dâu hoàn hảo như con gái hai bà chúng tôi còn mong mang chúng về nhà gấp ấy.
Mẹ Hoàng nhìn sang mẹ Thẩm.
- Thật ra tôi với mẹ Thẩm nói chuyện nhiều rồi nếu không phải mẹ Thẩm kêu Tiểu Giai còn bé thì tôi và ông nhà đã xuống xin dâu lâu rồi.
Mẹ David cũng nói.
- Bà trần,bà Thẩm vợ chồng tôi chỉ sợ hai bà nói Tiểu Quyên còn bé chưa muốn gả thôi chứ để có con dâu như Tiểu Quyên là may mắn của gia đình tôi mới phải.
Cuối cùng là mẹ Mạc.
- Hai bà yên tâm tôi đã nói với Cẩn Vũ rồi nếu không mang được Tiểu Đan về nhà chúng tôi sẽ từ mặt thằng bé luôn ấy chứ.
Vậy là mỗi người một câu khiến mẹ trần và mẹ thẩm yên tâm rất nhiều còn những vị chủ tịch,thư ký nào đó chưa bao giờ thấy mình mất giá như bây giờ nhưng thôi chỉ cần lấy được vợ thôi còn mất giá nữa cũng không sao.
.