Niệm Nguyệt Sơ báo Dương Dực buổi chiều mình không đến phân xưởng, sau đó dẫn Mục Tang đi ra ngoài mua đồ. Cô thử dò hỏi lại, anh quả thật không nhớ, tên ghi tỏng bệnh án là nhìn của hai người bên cạnh ghép lại. Thật tình, may bệnh viên tư không yêu cầu giấy tờ, chỉ cần đóng tiền làm dịch vụ chứ không thì anh còn lâu mới được cho khám. Kể ra cũng biết khôn lỏi đó chứ, mà chỉ áp dụng nhầm chỗ thôi.
Đầu tiên là dẫn anh đến cửa hàng thời trang, mua cho anh một vài bộ các loại sau đó đến siêu thị, cả hai cùng kéo xe cùng đi lựa đồ, tiện thể mua luôn những thứ còn thiếu. Nói là những thứ còn thiếu nhưng thật ra nguyên phòng bếp ngoại trừ xong nồi bát đĩa, cái gì cũng thiếu nên phải mua thêm đồ ăn, gia vị. Ngoài ra còn mua cho anh thêm vài vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, dầu gội,...Kể ra mà cũng nhiều thứ phải mua ghê.
Lượn mấy vòng sắm được kha khá đồ thì Niệm Nguyệt Sơ chợt nhớ ra anh cũng cần phòng riêng. Nghĩ vậy cô liền mua thêm một bộ chăn gối. Cái tên này, cô phát hiện anh đặc biệt thích đen trắng và xám, đỏ, đưa cái gì cũng lắc đầu chỉ bốn màu đó là gật đầu.
Về nhà, Niệm Nguyệt Sơ hỏi anh biết viết chữ không thì viết cho cô tên của anh, còn bản thân vào bếp nấu nướng.
Haiz! Lâu bỏ nghề nay làm có chút gượng gạo, phải đi tra công thức trên mạng. Vì chưa rõ khẩu vị của anh thế nào nên cô làm các món khác nhau, từ đơn giản cho đến phức tạp.
Niệm Nguyệt Sơ có chút tò mò. Cô thấy anh rất yên ắng. Có khi nào ngủ rồi không?
Niệm Nguyệt Sơ nổi hứng đi tới cửa bếp, nhòm về phía anh. Thì ra đang cặm cụi viết. Không biết là gì mà anh chăm chú đến vậy?
Niệm Nguyệt Sơ để ý anh mà suýt trào xong canh. Cô vội vàng chạy tới mở nắp vung không cho nước trào ra ngoài. Đúng là không được mất tập trung!
Niệm Nguyệt Sơ, mày không được có tình ý gì với một bệnh nhân! Mày chỉ là tạm thời giúp đỡ anh ta, sau này anh ta nhớ lại sẽ rời xa mày thôi!
Niệm Nguyệt Sơ tự nhủ, sau đó chuyên tâm ăn.
\================****===============
Trang viên Cố gia,
Cố Thời Kha đang cùng Cố Lãnh Phong trò chuyện. Không khí hai người thoải mái, Cố Thời Kha cũng không giữ dáng vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là dáng vẻ tự do, phóng khoáng, sự năng động của tuổi trẻ.
"Con bé biết rồi à?"
Bị ông nội hỏi một câu không đầu không đuôi, người đối diện ngẩn ra không hiểu. Anh chỉ biết cô bé là ám chỉ đến ai nhưng biết gì thì anh chưa rõ.
Cố Lãnh Phong nhìn biểu hiện của cháu trai, tình hình hiểu rõ trong lòng bàn tay. Niệm Nguyệt Sơ chỉ nói với ông để ông đề phòng, không nói với thằng bé trước mặt vì sợ anh có dã tâm khác.
"Thân phận của con, con bé biết rồi."
Ông cụ Cố nói ngắn gọn, trong lòng vẫn luôn yêu quý cô cháu dâu hụt này.
Cố Thời Kha giờ đã nghiệm ra, mỉm cười vui vẻ với ông.
"Hèn chi hôm đó chị ấy mượn tay con. Không ngờ bại lộ nhanh đến thế."
"Con bé dẫu sao cũng dành 7 năm cho một người, còn ai hiểu thằng bé kia hơn nó?"
Ông cụ Cố thản nhiên cho anh một ánh mắt xem thường, rất đề cao cô cháu dâu này. Ngày xưa khi cô đến ra mắt, ông liền ưng cái bụng, tiếc là cái thằng mất dạy kia không có phúc phần hưởng. Ông không trách vì là cái duyên cái phận nhưng lòng đến giờ vẫn tiếc. Nếu được thì ông rất muốn cho cháu trai mình vài gậy vào đầu cho tỉnh táo. Sau này, nếu có dẫn cái cô Liên Mỹ Trúc kia về, ông chẳng cấm cản nhưng cũng không quý bằng cô cháu dâu cũ.
"Ông nội, nếu sau này anh quay về, con có thể quen chị ấy không? Dẫu sao nếu không nhận lại họ hàng thì cũng đâu có vấn đề gì?"
"Hoang đường. Con bé chịu chắc?"
Ý tứ của ông cụ Cố rõ ràng không thèm văn hoa, mỗi từ đều rõ nghĩa.
"Ông đừng có khinh thường con. Nếu con biết sớm hơn, nhất định không để mọi chuyện diễn ra như thế."
"Cái thằng bé này, sống bên đó lâu quá rồi nên cái tính không còn chút gì của quê cha đất tổ đúng không? Đừng có mà làm mấy chuyện linh tinh. Chuyện con làm với con bé tốt đẹp lắm mà khoe. Còn không biết Cố gia đang có bao nhiêu kẻ hóng trên nhòm dưới hả?"
Đột nhiên bị ông cụ răn rạy một bài, Cố Thời Kha ấm ức không nói lên lời. Anh thừa nhận anh có sai nhưng chỉ là nóng lòng quá nên không suy nghĩ. Ai ngờ đâu cô lại tinh ý đến vậy. Có lẽ về mặt tình cảm, anh và anh ấy khác nhau. Nếu với anh là trân trọng biết ơn thì với người Niệm Nguyệt Sơ yêu, cô chỉ là đơn phương cố chấp. Ngoài phiền phức cũng không đem lại điều gì.
"Ông nôi, con thật sự nghiêm túc đấy. Conmuốn chị ấy làm chị con."
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện mỏ Cô Liêu đừng có nghịch ngợm. Nếu gặp con bé Mễ Đình, bảo nó đến đây chơi một chút."
"Hei giời, ông ấy, suốt ngày chỉ có công việc thôi. Ông mà không có con chắc buồn chết."
"Cái thằng bé này, công việc đương nhiên là quan trọng rồi."
Ông cụ Cố bênh vực cháu trai.
"Xì, vậy con tập trung công việc không đến thăm ông nữa nhé?"
"Vớ vẩn. Công việc làm gì có bận rộn đến mức quên cả người thân. Muốn là thu xếp được chứ có gì đâu."
Ông cụ Cố tuy mạnh miệng nhưng cũng sợ cô đơn tuổi già. Qủa thật sơ với thằng bé kia chỉ biết công việc, đứa nhóc này tốt hơn nhiều, nặng tình cảm hơn cũng làm ông áy náy hơn.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi dùng bữa. Rõ ràng có anh, bữa cơm so với lúc trước rộn ràng tiếng cười hơn nhiều.