Cố Tổng Lần Đầu Được Yêu

Chương 26: Tôi Không Cần Em Thương Hạ


Dương Trạch cũng đã tỉnh dậy, bây giờ cũng đã ăn cháo và uống thuốc rồi.

" Anh đến đây làm gì" Dương Trạch nhìn Mục Hàn .

" Thế nào rồi, ổn chưa ." "

" Chính anh đã gây ra vậy mà bây giờ lại nói như vậy :

" Nè,cẩn thận lời nói của mình đi,có tin tôi bắn chết anh không .".

" Đúng là chủ nào tớ nẩy. "

" Này. " Lưu Đồng liền gằn giọng lên rồi trừng mắt nhìn Dương Trạch .

" Lưu Đồng qua kia ngồi đi " .

" Dạ cậu chủ. "

" Dương Trạch sau này đừng có lại gần Ý Hàm, nếu không thì đừng trách tôi độc ác ".

" Hừ ! Anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi,"

" Nói cho anh biết là tôi thích cô ấy đấy, tôi nhất định sẽ có được Ý Hàm. "

" Cậu dám ."

" Có gì mà tôi không dám chứ, tôi biết cô ấy đã lâu rồi và tôi cũng rất hiểu Ý Hàm,cô ấy sẽ không thích loại người như anh đâu,cô ấy rất sợ xã hội đen chẳng hạn như anh vậy "..

Ý Hàm cũng đã từng hỏi anh tại sao lại làm xã hội đen hỏi anh sao đã giàu như thế rồi nhưng mà vẫn làm công việc này và cô ấy cũng từng thừa nhận là rất sợ anh .

" Câm miệng lại cho tôi "

" Tôi nói đúng quá chứ gì, Ý Hàm chỉ thích người dịu dàng mà thôi chẳng hạn như tôi vậy. ". .

" Anh ép buộc cô ấy ở bên cạnh anh chứ gì, nhìn vào thì tôi biết rồi. Ngày hôm qua cô ấy đã vì tôi mà bị thương, vậy cho hỏi Ý Hàm đã cứu anh lần nào chưa vậy cô ấy chưa vì anh nhưng mà đã vì tôi rồi

đấy,cô ấy sợ tôi đau,sợ tôi bị thương "

" Đủ rồi, đủ rồi " Mục Hàn liền hét lên khiến cho ai nấy cũng giật mình .

" Sau này tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi phế đôi tay này của cậu. " .

Mặc Hàn đã xuống nước dữ lắm rồi, anh không có xưng hô mày và tao như tối hôm qua nữa.

" Anh cứ việc phế đi,Ý Hàm sẽ là đôi tay của tôi, cô ấy sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho tôi suốt đời. ".

" Dương Trạch cậu muốn chết có đúng không hả, tôi nói Ý Hàm đang là người phụ nữ của tôi rồi, cấm cậu lại gần cô ấy "

" Nhưng tôi thích đấy thì sao đây,cho dù anh có là ai thì tôi cũng sẽ cướp cô ấy về tay của mình. "

" Mẹ kiếp ,." anh đã nhượng bộ lắm rồi mà hắn ta lại muốn khiêu khích anh đây mà.

Lúc này Dương Trạch thấy Ý Hàm đang đi tới,cho nên Dương Trạch liền khiêu khích với Mục Hàn và 2 người cứ thế mà dằn co qua lại Dương Gian liền té xuống dưới đất, miệng vết thương bắt đầu chảy máu .

"Dương Trạch anh có sao không vậy. " – Ý Hàm lúc này liền đỡ Dương Trạch đứng dậy.

" Mục Hàn anh lại muốn làm gì nữa đây, muốn đánh anh ấy nữa hả.

" Tại sao em lại qua đây, về phòng đi "



" Tôi không về đâu, tôi về thì anh sẽ giết anh ấy mất "

" Bộ trong mắt của em tôi khốn nạn như vậy hả " ...

" Đúng vậy,anh lúc nào cũng chỉ biết đánh người và giết người mà thôi ."

" Ý Hàm cô đã hiểu lầm cậu chủ rồi, cậu ấy có làm gì hắn ta đâu ."

" Lưu Đồng anh là cấp dưới của Mục Hàn mà ,cho nên anh phải nói giúp anh ấy rồi "

" Lưu Đồng cậu ra ngoài đi "

'Cậu chủ. ... nhưng mà. "

" Ra ngoài nhanh ." _ Mục Hàn liền hét lên .

" Dạ, tôi đi ngay. ."

" Cạch " Lưu Đồng đã ra ngoài, cánh của đã được đóng lại .

" Mau buông Ý Hàm ra. " thấy hai người tay trong tay càng khiến cho anh nóng mắt hơn nữa .

" Ý Hàm lúc nãy anh ta muốn giết anh đấy, anh không có muốn chết đâu."

" Mục Hàn nói muốn giết anh " – Ý Hàm liền lập lại câu nói của Dương Trạch .

" Ừm,anh ta còn lấy súng ra đe doạ anh nữa chứ. ".

" Không sao, có em ở đây thì không có ai giết được anh đâu, em sẽ bảo vệ anh mà "

" Ừm, có em ở bên thật là tốt mà. "

" Đủ rồi đó,hai người âu yếm nhau đủ chưa hả. ".

" Ý Hàm mau theo tôi về phòng ." sau đó thì Mục Hàn liền đi lại tách 2 người họ ra. ..

" Mục Hàn anh làm cái gì vậy hả, tôi mà đi thì anh sẽ giết chết anh ấy mất ." .

" Trong mắt em tôi đáng sợ như vậy hả. "

" Đúng,anh rất là đáng sợ anh thấy ai chướng mắt là anh đánh người ta sống không bằng chết, đêm qua Dương Trạch đã bị anh đánh thành ra như thế này rồi, vậy mà bây giờ anh còn muốn lấy mạng anh ấy nữa anh có phải là con người không vậy,...

Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh lại phải bị chửi nhiều như thế đấy.

" Tôi hỏi lần cuối em có theo tôi về hay không. "

" Không về, tôi ở lại đây với bạn của tôi ." .

" Không được, em phải theo anh về. "

Hai người cứ dằn co qua lại một hồi, Dương Trạch cũng không muốn Ý Hàm đi đâu cả chỉ muốn cô ở lại đây với mình mà thôi .

" Tên điên này mau tránh ra đi ." Mục Hàn liền đẩy Dương Khắc tế loạn choạng xuống đất ...

" Ahhh .... đau quá. ." _ Dương Trạch liền ôm lấy bụng của mình .

'Chát. " Ý Hàm lúc bấy giờ liền không chịu được mà tát anh 1 cái,đây là cái tát đầu tiên ở trong cuộc đời của Cố Mục Hàn và anh

phải mất tận 5 giây thì mới nhận ra bản thân mình đã bị cô tất .

" Anh mà làm gì bạn tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh đấy".



" Em tát tôi vì hắn ta ."

" Đúng, tôi đánh anh đó,anh đừng tưởng bản thân mình có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm. ". ..

" Trần Ý Hàm em có biết bản thân mình đang làm cái gì không hả em có biết mình đang chọc ai không hả. "

" Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác nữa kìa. "

Mục Hàn lúc này thật sự đã phát điên rồi, anh liền tiến lại rồi bóp cầm của Ý Hàm .

" Ahh ...đau .....a ..đau."

"Ư."

" Mau bỏ cô ấy ra. ."

" Cổ Mục Hàn anh mau bỏ cô ấy ra cho tôi ."

Cố Mục Hàn vẫn không chịu buông ra, Dương Trạch lúc bấy giờ chẳng biết nên làm cái gì .Anh ta thấy trên bàn có bình trà ngay lập tức liền lấy cái bình trà rồi đập lên đầu của Mục Hàn .

Bụp.."

"Ahhhh...".

Bàn tay của Mục Hàn lúc này cũng đã nới lỏng ra sau đó thì máu từ trên đầu cũng đã chảy xuống mặt và mép tai của anh. .

" Mục Hàn. "

" Dương Trạch. "

" Ý Hàm anh lo cho em cho nên mới làm như vậy mà thôi. ".

Mục Hàn lúc này liền ôm lấy đầu của mình, thật sự mà nói thì bây giờ đầu của anh rất là đau,máu đỏ thẩm đã ướt áo sơ mi của anh mất rồi.

" Mục Hàn anh có sao không ..." .

" Tôi. .. tôi. ."

" Tránh ra đi, tôi không cần em thương hại .".

Mục Hàn vịn tay vào tưởng rồi sau đó cũng rời khỏi đây cái bộ dạng của anh bây giờ đúng là rất thảm hại mà anh tức là nhiều hơn, anh tức vì đã đến đây gặp hắn ta để rồi cả hai phải đi đến bước đường như thế này đây .

Anh đã vì cô đến đây để giảng hoà ấy vậy mà vẫn xem ảnh lạc cặn bã của xã hội, bởi vì trong mắt của Ý Hàm anh là xã hội đen là người chuyên đi giết người vậy cho nên cho dù có nói như thế nào thì cô ấy cũng không có tin anh.

" Cậu ....cậu chủ cậu sao vậy máu nhiều quá .". ..

" Tôi đi gọi bác sĩ "

" Không cần, tôi muốn về nhà. " anh không muốn ở đây nữa..

" Nhưng mà đầu của cậu chảy máu nhiều lắm, về nhà sẽ nguy hiểm ."

" Không chết đâu, về nhà gọi bác sĩ đến."

" Lưu Đồng tôi không muốn ở đây thêm chút nào. "

" Được, được. "

Lưu Đồng gọi thêm vài đàn em đến,sau đó thì đưa Mục Hàn trở về nhà.