Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Chương 50


Cố Tử Minh bị Tĩnh Nhược mê hoặc, tay hắn chạm nhẹ vào da thịt mềm mại của cô ta.

“Anh có thấy kích thích không? “ Tĩnh Nhược vừa hỏi vừa cởi bỏ chiếc áo vest của hắn vứt qua một bên.

Tử Minh nằm bên dưới, còn Tĩnh Nhược thì nằm trên người hắn, cô ta mút mát cổ của hắn sau khi cảm thấy thỏa mãn mới chịu di chuyển tới chỗ khác.

Cố Tử Minh cũng thuận tay ôm lấy eo của tĩnh Nhược, cô ta mỉm cười đắt ý.

“Em sẽ làm cho anh hài lòng, em sẽ khiến anh quên mất cái tên Chu Tuệ Di kia “. Tĩnh Nhược cởi áo sơ mi của hắn ra, rồi di chuyển xuống thắt lưng vừa chạm vào dây thắt lưng của Tử Minh hắn liền giữ tay cô lại.

“Đủ rồi đấy”.

Cố Tử Minh muốn dùng chút lý trí còn lại, để ngăn cản bản thân không được làm chuyện có lỗi với Tuệ Di.

Tĩnh Nhược ôm siết lấy cổ của hắn, cố gắn hôn lấy hôn để đôi môi kia của Tử Minh.

“Tử Minh à, em yêu anh lắm đấy”. Tĩnh Nhược thì thầm vào tai hắn mấy câu ngọt ngào.

Nhưng nhận lại là sợ thờ ơ của Tử Minh.

“ Tránh ra đi“. Tử Minh đẩy Tĩnh Nhược qua một bên, hắn cuối cùng cũng kiềm chế được cơn thèm khát trong người mình.

Cô ta lấy tay che ngực lại, gương mặt nhăn nhó tức giận. “Cố Tử Minh, anh chán chê em tới vậy sao? “.

Tử Minh mặc lại áo sơ mi. Hắn quay lại nhìn Tĩnh Nhược. Giọng nói đầy chán ghét.

“Cô nghĩ mình là ai?. Đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà còn dám hỏi tôi! “.



Thấy Tĩnh Nhược im lặng hắn liền nói tiếp.

“Cô cũng biết tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô mà, vừa dơ bẩn vừa không có liêm sỉ”.

“Anh, thật sự đã thay đổi rồi. Cố Tử Minh anh không còn như ngày trước nữa rồi. Anh vì Chu Tuệ Di mà từ bỏ thói trăng hoa của mình rồi sao? “.

Tĩnh Nhược mắt đã ngấn lệ, Cố Tử Minh liếc nhìn cô ta vẫn là dáng vẻ yếu đuối đó, nếu kẻ nào đó không biết bản chất thật sự của cô ta, thì chắc chắn kẻ đó sẽ dang tay che chở cho cô ta.

“Đúng vậy thì sao?”.

Tử Minh đứng dậy, Tĩnh Nhược vội ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nói đầy uất ức.

“Em xin lỗi anh mà, chuyện quá khứ chúng ta có thể bỏ qua được không. Em thật sự rất hối hận rồi, em không thể sống thiếu anh được. “

Cố Tử Minh lạnh lùng gạt tay cô ta ra, Tĩnh Nhược vẫn mặt dày ôm siết lấy hắn.

“Đừng bỏ rơi em mà, vì anh chuyện gì em cũng sẽ làm mà”.

Tĩnh Nhược thấy nói chuyện ngọt ngào với hắn không được liền thay đổi giọng điệu.

“Chu Tuệ Di! Vì Chu Tuệ Di nên anh mới nhu vậy đúng không?. Vì cô ta nên anh thay đổi đúng không? “.

Tử Minh liếc nhìn cô ta. “Chỉ cần Tuệ Di vui vẻ chuyện gì tôi cũng sẽ làm kể cả giết chết cô “.

Nói xong Cố Tử Minh nhặt lấy chiếc áo vest dưới sàn nhà rồi bỏ đi. Mặc dù hơi men trong người khiến hắn không tỉnh táo nhưng vẫn phải đi khỏi chỗ này trước khi mọi chuyện tiến xa hơn.

Sau khi cố Tử Minh rời đi Tĩnh Nhược tức tối ngồi trên giường, cô ta ném cái gối xuống sàn nhà.



“ Chỉ còn một chút nữa thôi, vậy mà vẫn không thành công “. Tĩnh Nhược tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng rồi”.

Như nhớ ra điều gì đó, Tĩnh Nhược đi tới chỗ ghế sofa, lấy ra một cái camera nhỏ mà cô ta đã giấu khi đưa Tử Minh vào phòng.

“Kịch hay bây giờ mới bắt đầu thôi, Cố Tử Minh anh cứ chờ đó để xem tôi trừng trị anh thế nào! “.

Tĩnh Nhược lấy chiếc điện thoại mà cô cho người lấy cắp của Tử Minh ra. Cô ta đã từng nhìn thấy mật khẩu điện thoại của hắn nên việc mở khóa là vô cùng dễ dàng.

“Sau khi mở khóa cô ta kết nối camera vào điện thoại, những cảnh nóng bỏng lúc nãy đã hiện ra trước mắt cô ta.

“Cũng kịch tính quá nhỉ”. Cô ta vừa xem vừa cảm thán. Sau khi cắt ghép một số đoạn cô ta nhếch mép.

“Chu Tuệ Di món quà đặc biệt này dành cho cô đấy nhớ từ từ mà thưởng thức nha”. Nói xong Tĩnh Nhược liền bật cười khoái chí.

____

Tuệ Di đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì điện thoại chợt thông báo có tin nhắn đến. Cô mơ màng mở máy lên xem.

“Chịu nhắn tin cho tôi rồi sao, tưởng anh quên tôi luôn rồi “.

Tuệ Di mở màn hình tin nhắn lên xem, trong đó là một đoạn video kèm. theo một tin nhắn.

“Mau xem thử đi, kích thích lắm đấy. Dù sao. cô cũng không giúp tôi thỏa mãn được nên đừng trách tôi nhé”.

Tuệ Di không hiểu hắn nhắn cái gì nữa, cô mở đoạn video lên xem. Cô không thể tin vào mắt mình