Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 108: Tiếp tục phát huy


Im lặng hồi lâu, Tô Mạt đột nhiên lên tiếng.

"Em sẽ không công khai."

Dừng một lúc, cô nghiêm túc nói: "Em sẽ không công khai cho đến khi Trình Trình mười tám tuổi."

Vừa rồi cô còn choáng váng, nhưng bất kể thế nào thì chính là lời nói của Lục Thần đã đánh thức cô. Giữa họ vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Đột nhiên cảm thấy yếu ớt, Tô Mạt khóe miệng giật giật, nhưng nụ cười lại không đến được trong mắt:

"Quên đi, là em..."

"Mạt Mạt!" Lục Thần trầm giọng ngắt lời cô.

Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên Lục Thần ngắt lời cô. Anh đến gần, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, trong mắt anh hiện lên sự trìu mến sâu sắc không thể che giấu được, đậm sâu đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nó giống như một dãy thiên hà rộng lớn, như vực thằm vô tận kéo cô lạc vào đó và không bao giờ thoát ra được.

"Anh yêu cầu em hãy suy nghĩ rõ ràng, anh không có ý định buông tay em, anh chỉ muốn một lời hứa."

Anh nói từng chữ: "Một lời hứa rằng em sẽ không rời xa anh."

Anh nói với Tô Mạt rằng anh muốn một thứ gì đó. Trước đây, Lục Tinh Thần đối với cô vô cùng tốt, anh chưa bao giờ yêu cầu cô bất cứ điều gì. Lúc này, chàng trai lạnh lùng mất đi sự trẻ trung, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thằm như trước. Lúc này Tô Mạt mới thấy rõ tình cảm sâu sắc mà anh chưa từng nói ra đang ở trong mắt mình.

Tại sao lúc đó cô lại không nhìn điều đó? Có lẽ là vì lúc đó cô chưa hiểu ý nghĩa của ánh mắt này..

Lục Thần nhìn cô, ánh mắt như lửa đốt: "Anh muốn nghe em nói, nói rằng sẽ không rời xa anh."

Ngay cả lúc này, anh vẫn nói 'muốn', còn về việc có muốn hay không thì anh cũng vậy, vẫn để cô quyết định.

Nhưng có điều gì đó khác biệt với trước, anh giữ vai cô và anh sẽ không cho phép cô né tránh hay chạy trốn.

Tô Mạt hỏi anh: "Nếu em nói không muốn thì thế nào?"

Lục Thần không chút do dự nói: "Anh có thể đợi đến khi em muốn, nhưng anh không cho phép em rời đi."

Có chút độc đoán, nhưng vẫn có sự nhượng bộ nhẹ nhàng mà Tô Mạt đã quen thuộc. Cô mỉm cười, đôi mắt hơi sưng tấy lại bật khóc. Lục Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Anh không nói gì, nhưng Tô Mạt có thể cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng bao quanh mình, đôi môi mỏng in trên mí mắt nóng bỏng và khẽ run rẩy.

"Lục Thần", Tô Mạt vô thức nhắm mắt lại, bởi vì khoảng cách quá gần, môi cô thậm chí còn chạm vào cằm anh khi nói.

"Anh có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không?"



Cô sợ quá ỷ lại vào anh.

"Anh cũng đã từng nghĩ tới chuyện này."

Anh thản nhiên nói, anh lùi ra một chút, đôi mắt ẩn trong bóng tối nhưng lại sáng ngời: "Nhưng anh không thể làm được."

Bản năng của cơ thể, chỉ nghĩ đến việc đối xử tệ với Tô Mạt đã khiến anh cảm thấy đau khổ. Lục Thần giải thích:

"Em không cần cảm thấy áy náy, anh chỉ là muốn chính mình cảm thấy tốt hơn."

Tô Mạt không nói gì. Cô cho rằng Lục Thần không hề nói dối cô, bởi vì anh nói lời này nhẹ nhàng mỉm cười, giống như dải ngân hà ẩn giấu trong mắt, với những vì sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, nhưng lồng ngực cô lại cảm thấy nặng nề và có chút nhức nhói.

Do dự hồi lâu, Tô Mạt lẩm bẩm, nghiêm túc nói: "Trước khi Trình Trình mười tám tuổi, em sẽ không công khai, thậm chí không để cho người trong tập đoàn Trừng Tinh biết."

Khóe mắt anh có nét vui vẻ, anh gật đầu.

Tô Mạt nói thêm: "Nếu Trình Trình không thích anh, hoặc không thể tiếp nhận, em sẽ chia tay với anh ngay lập tức."

Đó là một yêu cầu hêt sức vô lý, nhưng Lục Thần vẫn gật đầu, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.

"Còn nữa", Tô Mạt liếm môi dưới, cảm thấy mình đang ép buộc người khác: "Anh không thể tiết lộ thân phận của

Phồn Phồn, cũng không thể để người khác biết con bé là con gái của anh."

Lục Thần mỉm cười, nhưng anh cũng không để ý những điều kiện khác của Tô Mạt. Anh không chút do dự hỏi:

"Còn gì nữa không?"

"Không..."

Cô nói xong một chữ, Lục Thần cúi đầu hôn cô mãnh liệt, lưỡi quấn lấy cô, kéo về phía anh, có chút khẩn trương, hơi kiêu ngạo và có chút xa lạ.

Trong sáu năm qua, ngoại trừ lần say rượu và không nhận thức được mà hôn nhau, Lục Thần từ lâu đã không quen thuộc với việc này, anh vẫn vụng về như lúc ở cùng Tô Mạt hồi năm nhất.

Chất lỏng trong suốt như pha lê không kịp nuốt trôi tràn ra từ khóe miệng. Gương chiếu hậu trong xe được đánh bóng sáng loáng, phản chiếu ánh sáng và phản chiếu hai bóng người còn sót lại. Đầu ngón cô tay nắm chặt vạt áo anh, Lục Thần quay đầu đi, ôm cô lấy lại hơi thở, bình tĩnh lại.

Đã quá lâu không thân mật, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có xu hướng đốt cháy thảo nguyên, Lục Thần nhắm mắt lại, giấu đi vẻ điên cuồng cố chấp trong mắt, dùng tay giữ chặt eo Tô Mạt, mút mạnh trên cổ cô.

"A..." Tô Mạt hít một hơi, không đau hơi tê dại.



"Xin lồi."

Lục Thần ngẩng đầu, giọng khàn khàn, ánh mắt hỗn loạn, giống như mưa sao băng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt: "Có làm em đau không?"

Nhiệt độ trong xe có chút nóng.

Cô lắc đầu: "Không đau."

Chỉ là cô không cử động được thôi. Cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ đi đến được ngày hôm nay. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy như mình đã chờ đợi khoảnh khắc này.

"Anh..", Lục Thần dừng lại, yết hầu của anh trượt xuống, hỏi cô: "Anh có thể hôn em lần nữa không?"

Chịu đựng lâu như vậy, một lần sao có thể đủ?

Vừa rồi anh quá bốc đồng, nhưng không thể chịu đựng được. Anh muốn nhiều hơn là một nụ hôn, nhưng không phải bây giờ. Thời gian, địa điểm, không thích hợp.

Cô không ngờ anh lại hỏi câu hỏi này, Tô Mạt càng đỏ mặt, càng xấu hổ mà từ chối.

"Không."

"Vậy anh sẽ phải xin lỗi em lần nữa."

Anh bình tĩnh nói xin lỗi lần nữa, sau đó cúi đầu hôn cô. Nói xong, bọn họ thật sự chỉ hôn một lần, sau đó mới tách ra một chút, môi chạm vào nhau, rất mơ hồ và thân mật.

Tô Mạt sửng sốt, mở to mắt nhìn người ở gần mình. Khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng vì nụ hôn, đôi mắt đẹp sáng ngời và hơi mở to, tất cả đều phản chiếu hình ảnh của anh.

Anh hạnh phúc đến mức tiến đến hôn lên mắt cô, rồi hôn lên trán cô, như thể đối với anh không đủ.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Tô Mạt chớp chớp mắt, không nghĩ ra được từ thích hợp. Làm sao một người như vậy lại có thể học cách rút lui để tiến lên?

"Mạt Mạt"

Lục Thần lùi lại một chút, lại cau mày, nhưng lại tiến về phía trước và thở dài hài lòng:

"Anh biết bây giờ em thấy có lỗi với anh và sẽ không thực sự trách móc anh, cho nên mới không đẩy anh ra." Anh rất vui vẻ nói: "Sau này có thể anh sẽ tiếp tục phát huy."

Tô Mạt không thèm nói nữa.