Trong các con hẻm của thành phố B, có một cửa hàng thư pháp nằm gọn trong hẻm kín đáo, được cho là có lịch sử ba trăm năm, tên là Bimozhang.
Hương mực ở Bimozhang rất phong phú, và hầu hết người đang có mặt ở đây là những người sang trọng, những người đứng tuổi, và một số ít người trẻ tuổi. Ba mẹ con Tô Mạt đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi bước vào.
“ Trình Trình, nhìn này!” Tô Phồn Phồn kéo Cung Trình qua và nói nhỏ vào tai cậu nhóc, “ Đẹp quá ”.
Nhìn theo hướng ngón tay của Tô Phồn Phồn, khuôn mặt nghiêm nghị của Cung Trình trở nên cứng đờ. Từ lâu cậu đã biết đôi mắt Tô Phồn Phồn không quá tốt, nhưng mà màu hồng khắc hoa ... rõ ràng là dùng cho con gái!
Tô Phồn Phồn trông rất phấn khích, "Thật dễ thương!"
“ Thứ anh muốn là một cây cọ lông sói ”, Cung Trình kéo Tô Phồn Phồn đi,“ Cái này không phù hợp với anh! ”.
"Nhưng ..." Tô Phồn Phồn bĩu môi nhìn miễn cưỡng, "Nó nhìn cũng ổn mà ..."
Giọng điệu có chút sợ sệt và trầm thấp. Cung Trình thả lỏng sức lực, cuối cùng vẻ mặt cũng bình tĩnh. Tô Phồn Phồn ngay lập tức mỉm cười.
“ Nhóc con thật thông minh ” Tô Mạt đã theo dõi toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Cung Trình lại sắp thoải hiệp, cô không nhịn được vỗ trán Tô Phồn Phồn.
"Con lại bắt nạt anh trai, con có thể tự lấy bút con chọn và sử dụng nó. Nó chỉ phù hợp với một người mới làm quen như con."
Tô Phồn Phồn cứng đờ người, cười ra vẻ khổ sở. Không thể nào, cô nhóc không thích luyện thư pháp nhất, phải viết cả buổi chiều mới có thể viết xong, cô nhóc ấy thì không thể nào ngồi yên.
Cách đó không xa, một ông lão mặc bộ đồ nhà Đường ngồi trên ghế xích đu có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt có chút gì đó nghiêm nghị, khỏe mạnh và rắn rỏi.
Vào lúc này, đôi mắt sắt bén đó nhìn ba người Tô Mạt với một ánh mắt cảm kích.
"Cô gái này có tầm nhìn tốt..."
Mặc dù kiểu dáng của cọ lạ mắt, nhưng nó phù hợp nhất cho những người mới bắt đầu. Hầu hết mọi người chỉ nhìn bề ngoài và từ bỏ một cách dứt khoát ngay khi họ nhìn thấy chúng. Cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng tầm nhìn của cô ấy rất độc.
…
Sau khi ra khỏi BiMozhang, Tô Mạt lại đưa họ đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị mua một số quần áo.
Đương nhiên, khi cô ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Mạt vừa xuống xe, cô chưa kịp mở cửa cho bọn nhóc thì sau lưng truyền đến một giọng nói. Nó dường như là ở một khoảng cách xa,nhưng giọng nói nghe hơi bàng hoàng nhưng đi kèm sự tức giận.
"Tô Mạt!"
Tô Mạt giật mình, chân tay chợt lạnh. Giống như đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, trái tim chợt lạnh run, máu chảy khắp tứ chi, khẽ run rẩy nhưng không thể nhúc nhích.
“Chắc chắn rồi, đó là em!”, Giọng nói đằng sau của anh ta dần dần đến gần và giọng nói gần nghiến răng.
“Em thực sự đã trở lại!”
Tô Mạt nhíu mi, hít sâu một hơi, nắm chặt ngón tay, lại thả ra, quay đầu cười, “Cảnh Dương, đã lâu không gặp.”
Anh ta mặc áo sơ mi xanh đậm và quần tây cắt xén, tóc của anh ta được nhuộm màu nâu, những sợi tóc phản chiếu trong ánh nắng mặt trời. Một đôi mắt nâu hơi sẫm hơn mái tóc của anh ta, trong đôi mắt ấy có một ngọn lửa
đang cháy, lông mi dài và mỏng. Môi mỏng tự nhiên nhẹ cười, ngay cả vẻ mặt tức giận cũng không thể giảm đi vẻ đẹp trai.
Nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của Tô Mạt. Cảnh Dương cười một cách chế nhạo, lại càng tức giận.
"Đã lâu không gặp? Tôi ước sẽ không bao giờ gặp lại em!"
Tô Mạt không cảm thấy khó chịu,khẽ nói thầm “ Tôi có việc phải làm, đi trước và tạm biệt.”
Dứt lời, cô nhanh chóng lên xe phóng đi không đợi Cảnh Dương phản ứng.
"Em"
Cảnh Dương chưa kịp phản ứng thì Tô Mạt đã biến mất. "Con mẹ nó ..." Cảnh Dương trầm giọng chửi rủa, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện, nhưng lại dừng khi đầu ngón tay rơi vào nút quay số. Hồi lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi khóa màn hình, vẻ mặt anh ta càng phức tạp.