Tề Tuệ Lâm đã trở lại phòng, để lại phòng khách cho Tô Mạt. Tô Mạt nín thở mấy giây sau khi không nghe thấy gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút trống rỗng.
Không thể giải thích được cảm giác mất mát, không thẻ nói tại sao.
Tô Mạt có chút cáu kỉnh đặt bút chì xuống, nhìn ký hiệu ma quái trên tờ giấy, im lặng hai giây, vò nát rồi ném vào thùng rác.
Vừa định đi khỏi... thì Tô Mạt lại yếu ớt dựa vào ghế.
Để tập trung, Tô Mạt không ngồi trên ghế sô pha khi vẽ bản thảo thiết kế mà là ngồi trên một chiếc ghế cứng, tựa lưng cũng không có đệm, tất cả đều được làm từ sắt, nên khi dựa vào khiến cho phần lưng trở nên hơi đau.
Sau khi chân cô bị thương, Lục Thần mỗi ngày đều đến, mang thức ăn và súp cho cô, và giúp cô xoa bóp mắt cá chân bằng rượu thuốc. Tô Mạt cử động mắt cá chân của mình, nhưng không cảm thấy đau. Thật ra, cũng không có gì nghiêm trọng, mấy ngày trước đã hoàn toàn lành lặn ...
Cô không nói cho Lục Thần biết cô đã khỏi, ngay cả bản thân Tô Mạt cũng không thể biết được cô vì không muốn đến công ty hay là vì muốn anh đến.
Khi Tề Tuệ Lâm đi ra đúng lúc nhìn thấy Tô Mạt đang ngẩn người dựa lưng vào ghế.
"Tiểu Mạt?"
Tô Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn có chút không rõ ràng, giống như một đứa trẻ lạc đường, không biết gì mà vô lực.
Cô nhắm mắt, lại mở mắt lấy lại tinh thần, hỏi: "Sao vậy?
"Làm sao vậy?", Tệ Tuệ Lâm lặp lại, giọng điệu cao lên, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Cậu nhìn đồng hồ thử xem".
Tô Mạt giật mình ngẩng đầu theo lời nói, nhanh chóng đứng dậy, cô thực sự đã trải qua một giờ trong tình trạng ngẩn ngơ.
Tô Mạt xoa xoa thái dương, thay quần áo, lấy chìa khóa và chuẩn bị đến nhà trẻ đón Tô Phồn Phồn và Cung Trình.
Vừa mở cửa nhà, cô đã sững sờ, hai mắt đen láy mở to, một tay cầm chìa khóa xe, tay kia tựa vào tay nắm cửa, kinh ngạc nói: "Anh còn chưa đi sao?"
Lục Thần gật đầu, không quan tâm đến hành động nhốt anh ở ngoài cửa hơn một giờ của Tô Mạt, mà chỉ nhìn xuống mắt cá chân của cô.
Trái tìm Tô Mạt run lên, cô bất giác lùi lại một bước. Cô giả vờ nhiều ngày như vậy, cô đã lừa dối anh...cô sợ anh sẽ tức giận.
Lục Thần cúi đầu, giọng nói cũng trở nên có chút đần độn: "Đã khỏi rồi?"
Tô Mạt không nói được lời nào, nắm chặt chìa khóa xe trong tay.
Tuy nhiên, Lục Thần có vẻ nhẹ nhõm hơn, giọng nói thoải mái: "Rất tốt."
Tô Mạt mím môi, chọc mạnh ngón tay vào lòng bàn tay, giống như dây thần kinh căng thẳng, có chút đau đớn.
Cô nói: "Đã khỏi vài ngày trước."
Lục Thần im lặng một lúc.
Trái tim Tô Mạt từ từ thắt lại, sau đó cô nghe thấy giọng nói của Lục Thần, giống như một làn gió xuân ấm áp, phá vỡ lớp băng và ấm lên.
"Mạt Mạt, em biết không, anh sẽ không tức giận."
Anh chưa bao giờ có thể nổi giận với cô. Nếu cô hạnh phúc, tất cả mọi chuyện dường như không phải là vấn đề lớn.
Nhưng Tô Mạt không vui, cô hầu như không muốn khóc, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy hơi nhức mắt. Cô nghĩ, không phải cô muốn khóc, chỉ là cô có chút cảm động.
Tô Mạt chớp chớp mắt, tầm mắt lại trở nên rõ rang: "Em phải ra ngoài."
Lục Thần dựa vào đôi tay dài của mình, lướt qua người Tô Mạt, đặt hộp giữ nhiệt lên kệ giày ở cửa.
Anh hỏi: "Anh có thể đi với em không?"
Tô Mạt mím môi, vừa nói cô vừa nhét chìa khóa xe vào tay Lục Thần: "Anh lái xe".
Lục Thần mỉm cười nhận lấy.
Cánh cửa đóng lại, Tê Tuệ Lâm vừa quan sát vừa sờ căm, thở dài nghĩ Lục Thần đúng là gian thương, vài câu nói liền dễ dàng khiến Tô Mạt mềm lòng. Tề Tuệ Lâm e rằng không bao lâu nữa Tô Mạt sẽ đầu hàng thôi.
Nhưng... chính vì những gì Lục Thần nói là chân thành, mới khiến Tô Mạt hoàn toàn bất lực.
***
Tô Phồn Phồn và Cung Trình biết rằng chân của Tô Mạt đã lành, dù sao thì Tô Mạt đã tự đón họ vào ngày hôm qua.
Khi nhìn thấy Lục Thần xuống xe, Tô Phồn Phồn dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn rằng mình không nhằm, cô nhóc nhảy lên và phấn khích nói: "Chú Lục".
Lục Thần bế cô nhóc và chạm vào đầu Cung Trình một lần nữa với vẻ mặt dịu dàng, giống như mọi người cha ở cửa trường mẫu giáo đón con đi học về.
Tô Mạt nhìn cảnh này, có chút mất mát. Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy cảnh Lục Thần hòa hợp với bọn chúng, Tô Mạt đều cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc không thể giải thích được, thậm chí cả trái tim cũng mềm nhũn.
Có lẽ là bởi vì cảnh này quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô cảm thấy không thực.
"Tô....Mạt?"
Giọng nói hơi cao lên có một chút do dự, một chút ngạc nhiên. Suy nghĩ của Tô Mạt đột nhiên bị cắt ngang, Tô Mạt khẽ nhíu mày quay đầu nhìn người phía sau.
Giọng nói của Thời Dục không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng Lục Thần cũng nghe thấy, anh ngước mắt lên có vẻ hơi lạnh lùng.
Tô Phồn Phồn có một trí nhớ tốt và hét lên: "Ông chú xinh đẹp."
Bốn chữ này khiến vẻ mặt của Lục Thần càng thêm tồi tệ. Đó là những gì mà Tô Phồn Phồn gọi anh lúc trước...
Ở bên cạnh, Cung Trình liếc nhìn Tô Phồn Phồn, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em thấy ai cũng bảo là xinh đúng không?"
Đằng này, Thời Dục vui vẻ, nhìn ánh mắt Tô Phồn Phồn trìu mến hơn.
"Lần sau đừng gọi là một ông chú xinh đẹp", anh ta nhướng mày với một nụ cười trong đôi mắt híp: "Hãy gọi là một ông chú đẹp trai."
Độ cong khóe miệng của Thời Dục càng ngày càng tăng lên, sau đó không tự chủ được mà nở nụ cười.
Khi Trang Liên, người đi theo anh ta, nhìn thấy Tô Mạt ở đó, nét dịu dàng và tao nhã trên khuôn mặt cô ta đột nhiên cứng lại, cô ta lập tức vặn vẹo khi nghe thấy tiếng cười không che giấu của Thời Dục. Nhưng cô ta thường che giấu rất tốt, nhanh chóng cúi đầu xuống một giây trước khi cảm xúc mất kiểm soát, che đi khi uôn mặt dữ tợn bằng mái tóc dài mượt của mình.
"Tô Mạt", Thời Dục lại nhìn Tô Mạt, trên mặt không có một tia cười: "Khi còn bé chắc cô cũng rất đáng yêu?"
Lời nói của Thời Dục không có ý gì khác, anh ta chỉ nghĩ rằng Tô Phồn Phồn rất đáng yêu, Tô Phồn Phồn và Tô Mạt trông giống nhau như vậy, anh ta bất giác nghĩ đến Tô Mạt lúc nhỏ cũng vậy.
Lời nói không mơ hồ, nhưng nó vẫn khiến Lục Thần tỏa ra khí lạnh. Anh đặt Tô Phồn Phồn xuống và tiến đến hai bước, một dấu vết hằn học hiện lên giữa lông mày, đôi mắt màu hổ phách ảm đạm và lạnh lùng.
Anh nói: "Anh đã quên những gì tôi nói rồi sao?"
Thời Dục liếm hốc răng, nhướng mày khiêu khích: "Anh muốn làm điều đó ở đây? Đừng làm bọn trẻ sợ."
Anh ta chắc chắn rằng Lục Thần không dám làm gì trước mặt bọn trẻ nên anh ta cảm thấy rất tự tin.
Lục Thần thấp giọng cười: "Sau mùa Thu, tôi đã từng nói rồi."
Thời Dục nghiêm nghị nhìn anh.
Lần trước... không phải sau mùa Thu sao?
Lục Thần sẽ không làm gì với anh ta trước mặt bọn trẻ, nhưng sau đó... Thời Dục cảm thấy khóe miệng đã lành từ lâu lại bắt đầu đau.
Anh ta đưa tay sờ lên khóe miệng, nhướng mày cười: "Tôi rất mong đợi."
Anh ta không đề cập về việc lần trước, người khiến Thời Dục tiếc nuối là Tô Mạt, không phải Lục Thần.