Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 34


Bà Mẫn đưa điện thoại cho con gái bên cạnh xem, cô cũng lắc đầu tỏ ra ngao ngán.

“Con bé đã đi quá giới hạn rồi.” Mẹ anh cũng ngao ngán lên tiếng

“Sao Nhược Di lại quá đáng thế chứ? Trước đây con còn có chút cảm tình nhưng giờ thì cũng hết luôn rồi.” Tuệ Lâm không vui nói với mẹ.

“Thôi, cũng muộn rồi. Cháu đưa Nhã về đi cho con bé nó nghỉ. Chuyện ngày hôm nay để sáng mai bà sẽ giải quyết rõ ràng.”

“Dạ vâng ạ.” Anh nhận lệnh rồi cùng cô đứng lên chào bà, bố mẹ rồi đi ra sân.

“Nhã à, cháu không phải nghĩ gì đâu nhé. Việc này cứ coi như sự cố thôi, không phải nghĩ ngợi đâu nhé.” Mẹ anh theo cô ra xe rồi tranh thủ trấn an cô vài câu.

“Dạ vâng, cháu cảm ơn bà và hai bác cùng anh chị ạ.” Cô trao một cái ôm ấm ấp cho bà Tuệ trước khi về.

Bà nội anh cũng muốn tiễn cháu dâu mà cũng đi theo ra sân, theo sau là Bơ và anh chị của Minh Khánh. Bà cầm tay cô mà nói:

“Cháu yên tâm nhé, không phải lo đâu. Hôm nay bà rất vui, cháu là người con gái đầu tiên thằng Khánh nhà bà dẫn về ra mắt. Bà mong hai đứa sớm về với nhau cho bà vui nhé.”

“Dạ vâng ạ, cháu hôm nay cũng rất vui.” Cô nở một nụ cười thật tươi và ôm lấy bà nội. Bà cũng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

Tất cả mọi người đều rất yêu quý cô và mong cô sớm về nhà mình nhất có thể. Tuệ Lâm bế bé Bơ ra gặp Thanh Nhã.

“Em về rồi hôm nào lại đến đây chơi tiếp nhé.”



“Hôm nào mợ lại đến chơi với Bơ tiếp nhé.”

“Dạ vâng ạ, hôm nào em lại đến chơi với cả nhà ạ. Cô về nhé Bơ, hôm khác cô lại đến.”

Tuệ Lâm trêu trêu cô:

“Bơ đã đổi cách gọi rồi đấy, em cũng phải sửa dần đi cho quên chứ nhỉ. Hihi.”

Cô xấu hổ mà che miệng cười, lưu luyến một lúc thì anh cũng cho xe chạy khỏi Trương gia.

“Con đi đây nhé.” Anh ngoái người ra chào cả nhà rồi cho xe lăn bánh.

Trên đường quốc lộ ánh đèn đường vàng dọc hai bên đường, những biển quảng cáo đầy màu sắc cũng lên đèn. Hàng cây xanh nhẹ nhẹ đung đưa theo gió trong màn đêm. Anh và cô ngồi trong xe không nói với nhau một lời nào.

Cả hai cùng im lặng và sự yên tĩnh đó cứ thế bao trùm cả chiếc xe. Anh đã mạnh dạn vá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi cho cô.

“Cô mệt chưa?”

Cô nhẹ nhàng quay sang nhìn anh rồi nói:

“Cũng bình thường, không mệt lắm.”

“Hôm nay... cô vui chứ?”

“Tôi rất vui. Mọi người trong nhà anh có vẻ rất quý tôi, cả Bơ nữa. Có vẻ mọi người rất mong chờ từ tôi và anh đấy.” Cô cười mỉm nhìn anh.



“Đúng vậy mà.”

(...) Rồi câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.

“Tôi hỏi anh một câu nhé.”

“Cô hỏi đi.”

“Nhược Di là ai vậy?”

Anh quay sang nhìn cô rồi bình tĩnh giải thích.

“Nhược Di là thanh mai trúc mã từ bé được mọi người gán ghép cho tôi. Lúc cô ấy 14 tuổi thì chúng tôi có gặp nhau và được gia đình hai bên hứa hôn cho. Nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy kể cả từ bé đến bây giờ.”

“Ồ, thảo nảo hết lần này đến lần khác chị ấy rất là ác cảm với tôi. Chắc do tôi cướp mất thanh mai trúc mã của chị đấy.” Tâm trạng lúc này của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy.

“Hôm nay cô không sao là được rồi.”

“Anh quên là tôi từng học võ à? Ai mà trêu được tôi?” Cô hất cằm lên tự hào nói về bản thân.

“Rồi rồi, mai sau tôi có khi cũng phải nghe lời cô cũng nên ấy nhỉ?”

“Đương nhiên, anh nói thừa thế nhỉ?”