Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 37


Tỉnh dậy vào một ngày trời nắng đẹp, Thanh Nhã vươn vai chào một ngày mới, mong nó luôn may mắn và suôn sẻ. Hôm nay là những ngày cận tết, đường phố tấp nập người qua lại, nơi nơi đều là không khí Tết. Đi đến đâu cũng là không khí vui mừng, phấn khởi cùng với nụ cười trên môi của mỗi người.

Những cây đào, cây mai đang đua nhau khoe sắc xuân, những cây quất thì sai trĩu quả. Trông rất vui mắt. Cô cũng không ngoại lệ, cũng sắn tay vào từng việc một. Một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi là bộ trang phục để cô dọn dẹp hôm nay.

Công ty WQ được ông bà Trương cho mọi người nghỉ Tết sớm để chuẩn bị. Việc đầu tiên là cô sẽ dọn dẹp nhà cửa sau đó là sắp xếp lại các đồ vật trong nhà để chúng thêm mới mẻ, và tiếp theo là đi chợ để sắm mấy cành đào.

Cô búi mái tóc đen dày ra phía sau rồi lần lượt làm từng việc một. Chỉ mới chuẩn bị thôi mà lúc nào cô cũng hồi hộp. Mọi người bảo lớn rồi sẽ không còn thích Tết nữa nhưng cô thì khác. Cô vẫn từng ngày mong ngóng đến Tết.

Lớn rồi thì sẽ không còn lì xì mà còn mất lì xì nhưng cô vẫn rất mong đợi. Cảm giác bồi hồi đêm tối hôm 30 Tết chờ xem pháo hoa vẫn in nguyên trong lòng cô. Một tuổi thơ vô cùng dữ dội và không thể có lại lần thứ 2.

Việc này không phải ngày một ngày ngày hai là xong nên phải mất đến 2 ngày để cô có thể hoàn thành việc dọn dẹp này. Làm tỉ mỉ từng chút một, không bỏ sót một ngóc ngách nào trong căn nhà.

Đang chuẩn bị đi mua đồ Tết thì cô nhận được cuộc gọi của Minh Khánh:

“Alo, anh gọi có việc gì đấy?”

“Cô chuẩn bị Tết đến đâu rồi?”

“Tôi chuẩn bị đi mua sắm rồi về nhà bố mẹ.”

“Cho tôi đi với.” Thấy cô nói sẽ về nhà bố mẹ anh rất hào hứng xin đi cùng.

“Cũng được, nhưng anh ko dọn nhà à?”

“Khỏi cần, xuống sảnh đi tôi đang ở dưới đấy.” Hóa ra anh đã phục sắn dưới sảnh nhà cô rồi và chỉ gọi điện để rủ cô đi thôi. Cô ngó người ra chiếc kính bên cạnh thì quả thật đã thấy anh đứng ở dưới sảnh cùng chiếc xe màu đen đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Anh đúng là bá đạo mà.



“Ủa? Anh đứng đấy từ lúc nào vậy?”

“Không quan trọng đâu, xuống nhanh nhé, tôi chờ.”

“Ok, chờ tôi chút, tôi xuống luôn.”

Cúp điện thoại cô liền phi thẳng luôn vào phong tắm rửa thay quần áo rồi phi thẳng xuống dưới tầng. Đi ra khỏi cửa thang máy cô đã thấy một bóng dáng cao ráo có chút lạnh lùng đang đứng dựa lưng vào oto chờ cô.

Cô lập tức phi đến vỗ vào vai anh một cái. Hành động đó từ trước đến giờ chưa có ai dám làm với anh cả nhưng cô là ngoại lệ. Là người con gái đầu tiên trừ mẹ và chị gái anh ra dám đánh và cãi lại anh. Cô cũng rất to gan đấy.

“Hello, ta đi thôi.”

“Bây giờ ta đi đâu.”

“Đi siêu thị đã rồi về nhà tôi.” Anh lịch lãm mở cửa xe cho cô bước vào làm mấy ánh mắt của cô gái gần đó vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị với Thanh Nhã.

Chiếc xe từ từ lăm bánh đi ra khỏi khu chung cư và tiến thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố D. Trên đường đi anh và cô có đôi chút dặn dò nhau trong quá trinh hợp tác.

“Tôi có một đề nghị thế này.” Cô lên tiếng trước.

“Cô nói đi.” Anh chăm chú lắng nghe cô nói.

“Việc thứ nhất là các xưng hô. Chúng ra sẽ xưng hô thế nào để bố

mẹ không phát hiện?”



“Anh và em.”

“Ok chốt đơn. Khi gặp bố mẹ anh và bố mẹ tôi thì xưng hô thế. Còn lúc ko có thì có thể xưng hô tùy ý.”

“Ok.” Anh chấp thuận đề nghị với cô.

“Chúng ta có nên công khai không?” Anh lên tiếng hỏi cô.

“Tôi nghĩ là không.”

“Rất tiếc cô ko được phép từ chối.” Chẳng cần hỏi cô anh cũng đã quyết định xong rồi. Anh sẽ gián tiếp công khai với mọi người rằng cô là của anh. Khôn hồn thì đừng có động vào.

Đi xe một lúc cũng đến chúng tâm thương mai, hai người cùng nhau đi vào trong. Trước khi vào trong cô có dừng lại để lấy một chiếc xe đẩy hàng, anh vì muốn công khai với tất cả mọi người nên đã đưa tay ra cho cô khoác.

Trông họ rất xứng đôi và có tướng phu thê luôn. Cô cũng hiểu ý anh nên khoác tay anh rồi cũng nhau đi vào trong. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, một số người nhận ra anh liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Họ nhanh chóng đi đến khu bánh kẹo và nước ngọt. Cô là một tín đồ mê ăn vặt nên lấy rất nhiều thứ. Anh ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém vì thấy cô rất có hứng thú với đống bánh kẹo.

Đi dạo quanh siêu thị thì cô vô tình thấy khu đồ chơi dành cho trẻ em. Cô nhanh chóng kéo tay anh đến để chơi cùng. Cô lấy cho một cái kính hình con mèo đeo lên cho anh. Anh chưa thấy ai lôi anh ra làm trò đùa như cô cả.

Cô đeo lên cho anh xong rồi ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Nhiều lúc anh cũng thấy cuộc đời nó rất hạnh phúc khi ở bên cô. Ngày ngày chỉ nhìn vào màn hình máy tính, những con số, con chữ khô khan, vô hồn anh đã phát chán.

Nhưng từ khi quen cô, cuộc sống anh thay đổi rất nhiều, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và tính khí bớt thất thường hơn. Thấy cô trêu anh, anh quyết phục thù nên anh mới lấy cái búa nhựa bên cạnh gõ lên đầu cô một cái.

Cô đang ôm bụng cười thì bị đánh thế là cô cũng vừa cười vừa quay ra lấy cái búa khác gõ lên đầu anh. Trong cái búa có một cái xúc xắc kêu leng keng bên trong. Trẻ em nó còn không đến nỗi nghịch như vậy mà sao anh với cô vào đây làm náo loạn cả siêu thị