“Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.” Cô đang vùi đâu vào ngực anh để tránh đi ánh mắt của anh nhưng sau khi nhận ra có điều gì đó sai sai cô mới nới lỏng tay mình ra khỏi người anh.
Anh thấy cô đã bỏ ra thì không giữ lại nữa nên đã bỏ cô ra. Cô cũng vì ngại ngùng mà không dám quay ra nhìn anh. Cô cứ thế đi trước anh vào trong nhà mà không nói câu gì. Anh cũng lẽo đẽo đi sau cô mà miệng cứ cười tủm tỉm.
Anh không để cô cô đơn đi trước lên nhanh chân bước lên đi bằng cô và nắm lấy tay của cô. Cô bị giật mình qua ra nhìn nhưng rất nhanh chóng đã quay mặt sang chỗ khác để tránh gặp mặt anh.
Anh và cô tình tứ cùng nhau bước vào bàn anh. Hôm nay anh và cô ngồi ở phía cuối bên phải của chiếc bàn chữ nhật dài. Trên bàn đã được bày biện những món ăn vô cùng thơm ngon và bắt mắt. Trương gia chỉ ăn những món ăn riêng của đầu bếp được thuê về, sự tin tưởng của nhà họ Trương đối với đội nhà bếp rất cao nên nhà bếp chưa bao giờ làm cho ông bà Trương phải thất vọng về trình độ nấu ăn của đầu bếp.
“Nào, chúng ta cùng nâng ly tạm biệt năm cũ để đón chào năm mới vui vẻ hạnh phúc nào.” Bà nội từ từ đứng lên tay cầm ly rượu vang sóng sánh thơm mùi nho đứng ra mở đầu buổi tiệc.
Mọi người cũng cùng nhau đứng lên nâng ly chúng một năm đã qua với nhiều thành công tốt đẹp.
“Vợ chồng con, các cháu xin kính chúc mẹ luôn luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu bên con cháu để còn chăm cháu cho vợ chồng thằng Khánh ạ.” Đây là minh chứng cho câu nói ngồi không cũng dính đạn. Hai người còn chưa kịp nói gì mà đã bị bố mẹ anh nhắc đến chuyện sinh cháu rồi còn quay lại nhìn làm cô muốn độn thổ luôn quá.
Cả nhà quay lại nhìn cô rồi cười một cách vui sướng. Anh và cô không biết làm gì ngoài việc cười trừ với mọi người. Tất cả mọi người đều biết anh và cô ngại ngùng chuyện này nên thôi tránh nhắc đến nữa.
“Dạ, vợ chồng con và hai cháu cũng xin kính chúc bà sức khỏe dồi dào để quây quần bên con cháu ạ.” Ông Vũ cũng cung kính nâng ly rượu lên chúc sức khỏe bà nội anh.
“Bà cảm ơn các con các cháu. Bà cũng chúc cả hai gia tộc chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, bình yên sức khỏe dồi dào và đặt biệt là có duyên kết tình thông gia nhé. Còn hai đứa Khánh với Nhã nhanh chóng làm đám cưới để về chung một nhà với bà nhé Nhã.” Bà nội rất yêu quý cô nên rất rất mong cô sẽ sớm trở về làm cháu dâu của mình.
Cô còn đang phân vân, ngại ngùng thì anh đã nói luôn phần của cô:
“Dạ vâng ạ.” Anh đã đồng ý luôn việc cô về làm cháu dâu của bà nội. Việc đó là hiển nhiên rồi nó chỉ là việc sớm hay muộn thôi nên anh đã ngay lập tức đồng ý.
Cả nhà cùng ngồi xuống dùng bữa. Mọi người nói chuyện rất rôm rả về chuyện một năm qua đã làm được gì và có những gì. Ai nấy đều rất vui vẻ và hứng khởi. Cô ngồi phía dưới với anh thì được anh chăm sóc vô cùng chu đáo.
Anh luôn tay gắp thức ăn vào bát cho cô làm nó đã đầy ú ụ lên rồi. Anh ngắm nhìn cô ăn với vẻ mặt vui sướng. Cô chả hiểu hôm nay anh bị làm sao nữa mà như người trên giời, cứ nhìn cô như người thất thần ý.
“Anh không ăn đi à?”
“Nhìn em ăn là anh no rồi.” Anh nhẹ nhàng nói với cô.
Cô thầm nghĩ không hiểu vì sao hôm nay anh lại sến đến như vậy. Bình thường anh có bao giờ thâm tình như thế này đâu nhỉ? Cô không muốn mang tiếng là người ăn hết phần của anh nên cô đã tốt bụng bóc cho anh một con tôm.
Rất nhanh chóng một con tâm căng tròn được lột hết vỏ đỏ cam được cho vào miệng anh. Anh ngắm cô đến nỗi hành động cũng không biết mình đã há miệng từ lúc nào. Cô cho con tôm đó vào miệng anh rồi hỏi:
“Có ngon không?”
“Em bóc cái gì cũng ngon, không cần hỏi anh đâu.” Lại thêm một câu nói làm cô nổi hết cả da gà lên nữa rồi.
Cứ như thế, anh dần dần đã nhai hết con tôm đầu tiên cô cho vào miệng. Cứ hết là anh lại há miệng ra ‘aaaaa’ chờ cô đút cho tiếp. Hôm nay anh không khác gì những em bé tập ăn dặm cả. Những em bé nhai sau thìa bột cũng há miệng ra chờ mẹ bón bột cho y như anh.
Cô cũng không nề hà gì bóc rất nhiều tôm, ghẹ để đút cho anh ăn. 1 con rồi 2 con xong 3 con. Anh vẫn ăn nó một cách ngon lành vừa ăn vừa nhìn cô bóc cho mình.
Rất nhanh đĩa thức ăn anh gắp cho cô đã hết veo không còn một cái gì. Cô cũng vừa bóc cho anh cũng tranh thủ ăn luôn. Cả nhà vẫn tụ tập vào nói chuyện rôm rả mà không để ý có một cặp đôi đang phát c.ơ.m c.h.ó phía cuối bàn ăn.
Đôi vợ chồng sắp cưới này tuy hay chạnh chọe và lườm nguýt nhau là thế nhưng vô cùng yêu thương nhau. Tuy tình cảm đấy cả hai người chưa rõ ràng nhưng nó sẽ được chứng mình qua thời gian anh và cô tiếp xúc và ở bên nhau.
Sẽ được chứng minh qua những hành động quan tâm nhỏ nhất từ hai phía. Các cụ có câu ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ có thế nào đi chăng nữa thì một ngày nào hai người sẽ chính thức thổ lộ tình cảm của bản thân, nói lời yêu thương từ trong trái tim mình cho đối phương.