Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 46: Hoãn lại đám cưới


Tiệc cầu hôn của anh được tổ chức ở một khách sạn vô cùng sang trọng ở ven biển. Lễ cầu hôn này đã dày công chuẩn bị từ lúc hết Tết cho đến tận bây giờ. Mọi thứ được chuẩn bị khá đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn và sang trọng. Nó chỉ giống như một tiếc rượu nhỏ ở trên biển với mọi người, một trái tim to được xếp từ những cánh hoa hồng trên bãi cát vàng.

Mọi thứ đã sẵn sàng bây giờ chỉ còn việc lôi cô đến đó thôi là xong. Tối hôm sau khi anh trở về thành phố D anh đã gọi điện rủ cô đi ăn. Anh đã đến thành phố K để chuẩn bị lễ cầu hôn của cô được 1 tuần, anh nói rằng anh đi công tác nên cô không hề biết gì.

“Alo, tối nay em rảnh không? Đi ăn với tôi, tôi có việc muốn bàn với em.” Anh nhấc máy lên gọi điện cho cô ngay sau khi vừa bước vào nhà.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Manh Thê Phúc Hắc

2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

3. Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc

4. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

=====================================

“OK, anh gửi tôi địa chỉ nhé.” Cô lập tức đồng ý mà không chần chừ. Rồi cả hai cùng cúp máy. Anh thì tất bật gọi điện cho phía nhà hàng để đặt bàn và lên thực đơn cho tối nay. Tối nay anh sẽ đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.



Anh và cô rồi cũng chuẩn bị quần áo xúng xính để đi ăn cơm. Tối nay cô sẽ tự lái xe đi đến nhà hàng để lát không cần phải đi taxi về nếu đã quá muộn. Đúng 18h30 tối cô đến nhà hàng phía Tây thành phố đúng nơi anh hẹn gặp. Quán được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển nên cô rất thích. Đấy chính là phong cách nhẹ nhàng mà cô cảm thấy thỏa mái nhất.

Màu vàng trầm là tông màu chủ đạo của nhà hàng, nó mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng ấm cúng. Cô được mọi người tiếp đãi rất nồng nhiệt, phòng ăn anh đặt ở tít trên tầng 5 nên mọi người phải đi thang máy để lên bên trên.

Cô từ từ mở cánh cửa phòng ra thì hiện trước mắt cô là anh đang ngồi chờ cô trên chiếc bàn tròn được tô điểm bằng những cánh hoa hồng đỏ và Cây nến dài thanh mảnh được đặt trên chân nến bạc kiêu sa tạo nên sự trang trọng và vô cùng quyến rũ. Cả căn phòng ngập tràn sắc màu ấm áp của nến.

Anh thấy cô đến thì vội vàng đứng lên kéo ghề cho cô. Cô nhẹ nhàng hỏi anh:

“Anh đợi tôi lâu chưa?”

“Không, anh cũng vừa mới đến.”

Anh cùng cô ngồi trên chiếc bàn ăn vừa thưởng thức cao lương mĩ vị vừa nói chuyện.

“Hôm nay anh hẹn tôi nói có chuyện muốn bàn. Chuyện gì thế?”

“...”

“Tôi nghĩ là chúng ta phải hoãn lại đám cưới.” Anh dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói.

Cô nghe xong thì cũng hụt hẫng và hơi bất ngờ. Anh là luôn miệng nói về truyện này xong bây giờ là lại nói là hoãn lại đám cưới. Không phải là anh định trêu đùa con gái nhà họ Triệu đấy chứ. Ông bà Triệu đã tin tưởng giao cô cho anh mà anh lại đối xử như thế thì đừng trách sao nhà họ Triệu vô tình.



Cô cũng suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

“Ò, cũng được mà. Có gì đâu.” Miệng thì nói vậy nhưng lòng có chút gì đó hụt hẫng. Cô cũng không biét vì sao lại có cảm giác kì lạ như vậy. Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại sao lại phải căng thẳng việc hoãn hay không hoãn nhỉ? Thế nào mà chẳng được, chúng ta chỉ là những người hợp tác dựa trên một bản hợp đồng, không có bất kỳ dàng buộc nào về mặt tình cảm cả.

Thấy cô có chút ngây ngốc đang suy nghĩ thì anh lên tiếng lôi cô ra khỏi mớ suy nghĩ cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đầu cô.

“Tuần sau tôi phải đi công tác để lấy một bản hợp đồng vô cùng quan trong. Tôi thấy cô là người rất thích hợp để đi cùng tôi nên tôi muốn đưa cô đi đến thành phố K để lấy bản hợp đồng đó.”

Cô là người rất có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc. Việc tư là việc tư còn việc công vẫn là việc công, hai việc này cô phân biệt rất rõ ràng. Không cậy mình có thế mà uy hiếp, bắt nạt người khác. Nên cô liền lập tức đồng ý về chuyến công tác lần này.

Thấy cô đã mắc bãy anh vui sướng vô cùng, nhưng không để bất kì biểu cảm nào lộ ra ngoài nếu không thì hỏng hết việc lớn. Nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Vì sao cô không hỏi lý do trì hoãn là gì mà cô vẫn bình thản đồng ý như vậy. Nhưng anh đâu biết rằng một đống giả thiết, suy nghĩ đã chạy trong đầu Thanh Nhã từ nãy đến giờ mà cô không nói ra.

“Vậy bao giờ chúng ta đi?” Cô lên tiếng thắc mắc.

“Thứ 3 tuần sau đi rồi thứ 7 về.” Anh vẫn bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng gật gù đồng ý rồi tiếp túc bữa ăn.

Bữa tối cứ thế trôi qua trong không khí khá gượng gạo, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Cả bữa cơm sau khi bàn xong công việc đó cũng chỉ quanh đi quẩn lại việc “cô ăn thêm gì không?”, “ có cần thêm gì không?”, “ăn cái này đi, ngon lắm.” Chỉ thế là hết, bốn câu nói được lặp đi lặp lại suốt bữa ăn.

Cô không nói thì anh nói, lúc anh không nói thì cô nói. Có lẽ đây là bữa ăn có cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến giờ khi đi ăn với anh. Tâm trạng không thỏa mái nên ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng, nhạt nhẽo và vô vị.