Anh vỗ vỗ vào mặt cô mấy cái để cô tình dậy. Thực ra thì anh muốn quan tâm và yêu chiều cô lắm nhưng rất thích trêu ngươi cô để cô tức rồi mới lại đi xin lỗi. Đây là một bộ môn vô cùng nguy hiểm vì nó có tỉ lệ mất vợ hoặc bị vợ giận là rất cao. Anh đúng là một người đàn ông can đảm khi lúc nào cũng muốn kiếm cớ gây sự với cô.
Cô bị vỗ vỗ mấy cái vào mặt thì ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quanh. Rất nhanh đập vào mắt cô là cảnh biển đẹp tựa như trang vẽ. Nước biển trong vắt cùng với dãy cát vàng mịn ở phía dưới.
Thấy cô nhìn nhìn chằm chằm vào cái gì đó thì anh lại tưởng cô bị hút hồn bở vẻ đẹp trai này của anh nên liền nói:
“Tôi biết tôi đẹp rồi. Cô không cần phải ngắm nhiều vậy đâu. Nếu thích tôi có thể để cô ngắm cả ngày.” Nghe thấy tiếng của anh thì cô giật mình nhìn sang mà không hiểu anh đang nói cái gì.
“Anh tự luyến quá rồi đấy. Tôi nhìn biển chứ ai nhìn anh.” Cô vừa véo véo một bên má của anh mà nói. Anh được một phen quê hết sức luôn. Cứ tưởng người đang u mê nhan sắc này ai ngờ lại đang u mê vẻ đẹp trong xanh của biển cả.
Lúc này anh không biết giấu mặt vào đâu cho nó bớt quê liền nhanh chóng xuống xe rồi vòng ra đằng sau để lấy hành lí. Mọi người nhin vào không ai nghĩ đây là một sếp và một thư ký đi công tác đâu mà là một đôi vợ chồng son đi tuần trăng mật.
Cô nhanh chóng phi từ trong xe ra và một mạch chạy ra bờ biển. Cô để kệ anh xách đồ của mình vào. Anh cũng không than phiền mà thay vào đó là nụ cười nhu mì, chiều chuộng cho sự tinh nghịch này của cô. Cô thì đang ở ngoài biển nghịch nước còn anh đã mang đến vali vào trong nhà rồi.
Anh mới đi ra ngoài ban công nói lớn để cô vào trong:
“Cô có phải trẻ trâu đâu mà nghịch nước thế hả? Đi vào nhà đi đã.”
“Chờ tí.” Lần đầu tiên trong lịch sử có người dám trả lời anh trống không trừ bố mẹ của anh ra còn lại tất cả mọi người không ai dám nói chuyện với anh kiểu đấy. Họ sợ rằng một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ cho luôn cả sản nghiệp của người đó bay hơi không một giấu vết.
Nhưng cô là ngoại lệ, là người anh yêu thì thế nào cũng được nhưng cũng cần phải có giới hạn. Thôi thì đã yêu phải một đứa trẻ trâu chưa lớn được thì phải chịu thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Cô ở ngoài cũng không chần chừ thêm nữa mà nhanh chóng chạy vào bên trong. Bên trong nội thất được thiết kế vô cùng tỉ mì và thủ công. Cô đi xung quanh ngắm nghía mọi ngóc nghách trong căn phòng và hỏi một câu ngơ ngác.
“Phòng anh đẹp rồi đó, vậy phòng của tôi ở đâu?”
“Ở đây luôn.” Anh thành thật đáp lại.
“Ở… ở đây luôn á? Anh bị dở à.” Cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Cô yên tâm tôi sẽ không bắt cô ở cùng phòng đâu. Phòng của cô ở bên cạnh.” Căn biệt thự này được thiết kế có 2 phòng ngủ. Một cái của anh một cái của cô để anh người không tranh nhau. Vì hai phòng được thiết kế tách biệt, riêng tư nên cô cũng đành đồng ý ở lại.Không phải vì cô dễ dãi mới đồng ý với anh mà là anh đã thuyết phục được cô với những luận điểm vô cùng chặt chẽ và thuyết phục.
“Được thôi, tôi tin anh một lần xem sao. Đừng có lừa tôi đấy.”
“Cô nghĩ tôi không đáng tin cậy đến như vậy sao?” Anh nheo mắt hỏi cô.
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ không ngu ngốc để anh lừa thêm lần nào nữa đâu.” Cô hồn nhiên trả lời mặc kệ ánh mắt sắc bén kia vẫn đang hướng về phía cô. Cô nghĩ cô sẽ thoát được khỏi tay anh à? Đó là điều không thể nào.
Rồi cô kéo chiếc vali to đùng của mình vào bên trong phòng để dọn dẹp đồ đạc. Cô chạy thật nhanh rồi nhảy một phát lên trên giường. Chiếc giường trắng êm ấm và nhún nhún khiến cô rất thích thú. Chiếc đệm giống như chiếc lo xò, giống cái bạt nhún ở khu vui chơi giải trí.
Tuy cô đã lớn nhưng vẫn rất thích những thứ của trẻ con và cô tin chắc rằng cho dù có bao nhiêu tuổi thì cô vẫn rất thích những trò chơi đó. Chỉ là tùy vào tình hình sức khỏe theo thời gian của cô có thẻ nhảy được cái bản nhún kia không thôi.
Rất nhanh chóng chiếc tủ đã đầy ắp những móc treo quần áo, bàn trang điểm cũng đã cô sắp xếp mĩ phẩm gọn gàng lên trên. Căn phòng nhỏ ấm áp đúng kiểu cô thích, kèm theo đó có chút hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng làm căn phòng vô cùng dễ chịu.
“Cô đã xong chưa? Chúng ta đi ăn cơm?” Anh đứng ở đằng sau lên tiếng hỏi cô.
Cô tay vừa đóng vali vừa trả lời câu hỏi của anh:
“Đây tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.” Cô đứng lên phủi phùi phần quần vừa nãy bị bụi rồi lập tức đi ra ngoài. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi ăn trong nhà ăn của khu biệt thự nhưng để đề phòng cô không thể nhìn thấy ai anh đã chọn ra ngoài trời ăn.
Nhà ăn được chia thành hai địa phận là trong nhà và ngoài trời. Nhà ăn ngoài trời chỉ dành cho những lúc phòng ăn trong nhà hết bàn thì mọi người sẽ di chuyển ra ngoài trời để vừa ăn uống vừa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mát mẻ này.
Hôm nay tuy nhà ăn có ít người nhưng nhà ăn vẫn chuẩn bị một bàn ăn ở ngoài trời riêng biệt cho anh và cô. Thực đơn cũng được anh trực tiếp lên và chuẩn bị nguyên liệu. Anh là một người dàn ông lạnh lùng nhưng cũng đó đôi phần ấm áp.
Anh nấu ăn rất ngon phải gọi là ngang tài ngang sức với các đầu bếp hàng đầu. Nhưng đâu phải ai cũng được thưởng thức món ăn anh làm ra. Chỉ có duy nhất người trong gia đình anh lần đầu tiên được nếm thử hương vị món ăn từ chính tay anh làm.
Những đầu bếp của nhà hàng cũng choáng ngợp với tài năng nấu nướng của anh khi thấy anh điêu luyện chế biến từng món ăn.
Từng món một được anh chế biến vô cùng kỹ và tỉ mi. Từng công đoạn làm đều vô cùng công phiu và điêu luyện.
Hôm nay cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bao nhiêu người chỉ ạo ước được anh nhìn lấy một cái cũng khó, mà cô còn đc anh đích thân phục vụ bữa trưa.
Tất cả các món ăn được anh mà từ trước và bây giờ chỉ việc sắp xếp ra bàn. Anh là lăng kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mình mới vòng sang bên kia để ngồi.
Nhưng món ăn được anh trang trí rất đẹp mặt đến nỗi cô nhìn mà không nỡ ăn mất. Thấy cô cứ suýt soa mà ko nỡ ăn thì anh nói.
“Cô ăn đi không cần ngắm nữa đâu. Mai sau tôi sẽ nấu cho cô ăn mỗi ngày.” Vừa nói anh vừa gắp một miếng thịt vào đĩa để cô thưởng thức.
“Anh nhớ đấy nhé.” Cô nhanh chóng đáp lại.
“Được, chỉ cần cô thích thì tôi sẽ làm.” Tổng tài lạnh lùng hay trêu trọc cô nay lại thân tình làm cô có chút không quen.
Bữa trưa cứ thế vui vẻ mà trôi qua. Ai nấy no kềnh càng quay trở về phòng. Cô thật sự có ấn tượng về tài năng nấu nướng của anh đó.
…………….
Một ngày cứ thể bình yên mà trôi qua. Hôm nay anh dẫn cô đi gặp chủ sở hữu của một lô đất đang nằm trên vị trí vô cùng đẹp và để nói là thắng địa thì cũng không có gì là sai.
Anh muốn mua mảnh đất đấy để xây nhà nghỉ dưỡng cho anh và cô để có thể thường xuyên lui tới đây tận hưởng không gian mát mẻ, thoáng đãng này.
“Xin chào Giám Đốc Trương. Tôi Hạ Vũ chỉ sợ hữu mảnh đất này.”
“Chào anh, tôi là Teuowng Minh Khánh và đây là chợ lí của tôi.” Anh lịch sự đáp lại cái bắt tay chào đón của ông chủ và chỉ tay qua giới thiệu cô.
“Không biết hai người có phải là người yêu hay không mà tôi thấy hai người có tướng phu thế lắm đấy. Haha, nếu có gì không phải thì mình anh và cô đây bỏ qua cho.”
“Tôi cũng mong vậy lắm chứ.” Anh nói nhỏ đủ để không ai nghe thấy.
Bên ngoài mặt lúc này của anh và cô chỉ là nụ cười trừ để bỏ qua sự gượng gạo ấy.
Sau một hồi đàm phán và tranh luận thì công ty WQ của Trương thị đã sỡ hữu được mảnh đất đẹp tuyệt vời này,.
“Chào ông, hợp đồng chúng tôi sẽ gửi lại cho ông sớm nhất có thể. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.” Hai người đứng lên bắt tay nhau để thỏa thuận và mong việc hợp tác luôn suôn sẻ.
Kết thục cuộc họp hai người cùng nhau trở về khu biệt thự đẻ ănuoonhs và nghỉ ngơi để giữ sức cho tối nay.
Tối hôm nay là một ngày trọng đại của anh nhìn anh Séc câu hôn cô. Mọi thứ vẫn được anh theo dõi rất kỹ càng và sát sao.
“Tất cả kiểm tra lại một lần nữa các khâu và bối cảnh để chuẩn bị cho tối nay.” Người phụ trách lên tiếng nhắc nhớ. Tất cả mọi người mỗi người một việc nhanh chóng kiểm tra lại trước khi chương trình bắt đầu.
Tối hôm nay bài hát’một nhà sẽ được vâng lên cùng câu nói làm thông thức trái tim biết bao nhiêu cô gái ở ngoài kia.
“Làm vợ anh nhé!”